Tan học về. Bố không đến đón, và mẹ cũng vậy. Vì hôm nay về rất sớm, nên em có thể đi về nhà một mình an toàn nhất.
Nên, Roseanne bé bỏng giận dỗi muốn đến nơi của bố làm, hỏi bố cho phải lẽ, ăn vạ, nơi đó nằm ở phải sau nhà sách. Và cương quyết cho rằng, bố không còn thương em, nên kể cả đón em đi học về cũng không thể.
Đôi má đỏ hoe vì giận bố, nhưng đứng trước cổng của xưởng luyện kim, cô bé nhỏ nhắn này lại bật cả tức tối, em ngỡ ngàng.
Mùi kim loại, mùi khét, mùi nóng hổi của nhiên liệu, và mùi mồ hôi xộc lên mũi em, cay vô cực...
Sao bố có thể ở trong đó ? Ai cũng mặc một đồng phục và đeo mặt nạ thép, sự phân biệt ở đây là không, và cô bé cũng không thể gọi bố bừa bãi.
Các chú thợ rèn không hề kém cõi, như vài cái máy đập to, vồ búa lên miếng thép tráng gương bạc có nham thạch, mỗi lần đập đều bùng lên vài tiếng nổ điếc tai, tai cô bé lâu mau cũng ù đi, em ôm lấy tai và ngồi xuống, chiếc cặp cô bé quải nặng trĩu, khiến em ngồi bẹp xuống nền.
-"Này cô bé, nơi này rất là nguy hiểm."
Một chú thợ rèn mặc đồng phục màu xanh, trông chú sạch sẽ và mát mẻ hơn các chú trong xưởng, có thể chú chỉ vừa đến đây để làm việc, đã gặp được cô bé.
Roseanne rất không ổn, mùi kim loại nặng nề làm cô bé choáng, cô bé bắt đầu nhìn vào gương mặt nhân hậu của chú người da màu để xin trợ giúp.
-"Cháu tìm bố... Khụ.."
Chú ấy nhăn mặt, lo lắng cho cô bé, hai tay hơi chìa ra như sẵn sàng ôm cô bé đứng dậy : -"Bố ư ? Bố cháu tên là gì ? Này, hãy đi ra khỏi đây trước tiên, ta sẽ nói với bố là cháu đến tìm. Có được không?"
Roseanne không trả lời được, em thật mệt, chất kim loại bừa bộn độc hại đó thật tệ, tựa đầu vào bắp chân của chú, chú bế Roseanne vào vòng tay, và mang cô bé ra ngoài.
Mọi thứ tốt hơn.
-"Bố cháu là ai ? Cô bé."
Roseanne mếu lại, trả lời : -"Bố là Lisa...cháu vừa đi học về, bố không đón cháu...cháu nhớ bố cơ."
-"Ô, thì ra là vậy...thật tiếc, chú sẽ kêu người tồi tệ đó ra đây, và trừng trị vì điều đó cô bé." Chú ấy thả em lên chiếc xích đu, dây thừng móc trên cây cổ thụ to ngoài vườn.
Quả nhiên chú bỏ đi chừa đầy một phút.
Người tồi tệ kia xuất hiện trong đôi mắt cô bé.
Sau lớp mặt nạ mà bố mang trên mặt để chống hằng nhiệt độ cao, khuôn miệng bố là không thể mỉm cười, trông bố lo lắng tột độ, thân thể bốc mùi kim loại, nhễ nhại mồ hôi, ướt một vùng lớn trên lưng bố.
Lisa chạy đến thật sổng sểnh về hướng cô bé, khụy gối phải lên cỏ, xích đu có công chúa ngồi, bố như đang tạ tội với Roseanne.
-"Bố..." Roseanne.
Gương mặt của cô bé đanh lại, bố đã nghĩ khi đến nơi thì mình sẽ bị một tràn giận dỗi đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"
Short StoryFuta - Ngọt, Rất Ngắn. Viết vì Tác Phẩm Văn Học hay nhất.