Tập 7.

1K 87 7
                                    

Bọn nó cười đểu. Giờ giải lao lại chẳng ra ngoài vui chơi, mà tụm thành nhóm, để ức hiếp Roseanne. Đắc ý lắm, vì bọn nó xuất phát ra câu nói làm Roseanne buồn bã từ vài hôm, từ đó có đà làm đến.

Jonathan bất lực nhìn bọn bạn, dù đã dốc sức bênh vực Roseanne, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, nên bọn nó cứ đứng đó nói chuyện phong lao.

Ngồi ghị môi vào bình nước mẹ đã pha cho nhóc mang theo đi học, mà Jonathan nghĩ về những ngày tháng bắt nạt Roseanne khi trước, nhóc tì rất ăn năn hối hận.

Nhìn cô bé, bọn nó càng giận dữ. Tại sao Roseanne chẳng khóc mít ướt như mọi ngày, Roseanne chỉ cười như vậy, là đểu bọn nó ư.

Một thằng bé có thể hình cáo ráo nhất lớp, đi đến :

-"Cười gì cơ chứ ? Bọn tao là đang bắt nạt mày. Đồ mồ côi bố. Cứ giả giọng là có bố, và mẹ mày có chồng nữa đi ?".

Roseanne khiêm tốn nói lên ý kiến thấp thỏm chôn giấu :

-"Nếu cứ như vậy, thì bố tớ Lisa thợ rèn, sẽ đánh vào tai các cậu. Đến đó, tớ sẽ hả hê hơn. Nên cứ nói thật nhiều đi Nicki."

-"Vốn dĩ chúng ta là bạn bè, nhưng các cậu là người bắt nạt. Tớ có bố để mách, nên khi đến đón tớ, tớ sẽ chia sẻ với bố về vài người trong các cậu."

Roseanne nhắc đến bố, chúng nó im bật, tay Nicki vè vè lũ bạn của mình về chỗ ngồi. Gương mặt nhóc ác phẫn nộ.

Roseanne nói đến bố, thì nhớ bố thật nhiều, cô bé vui lây, từ nay đã không còn bị áp đặt điều gì, bố em bị em nhắc đến là con người thật oách làm sao. Bố vẫn oách như vậy mà...

___

Ngôi nhà quét vôi trắng bỗng có chút ánh sáng trong bếp. Từ khi người ta bỏ đi, thì ô cửa sổ nhà bếp cũng không được vén màng như vậy.

Rõ ràng, mẹ Park Chaeyoung đã không còn muốn sống trong sự tối mù không gian riêng, không xấu hổ và lãng tránh.

Khi đồng ý lời tỏ tình với người ta.

Mọi thứ...đã dần trở nên đổi thay tươi sáng.

Park Chaeyoung thái quả, đặt vài ngọn măng ngọt vào đĩa.

Cô bé đã đi học, một khi về nhà sẽ ăn rất nhiều trái cây không có lí do.

Nên lúc nào trước khi đến nông trại làm công việc của mình, mẹ Park Chaeyoung đều có thời gian gọt trái cây cho em, đặt vào tủ lạnh, khi nào Roseanne về nhà, sẽ ăn cả buổi trưa..

Một miếng vải caro buộc trên đầu thường thấy ở những cô gái mạnh mẽ trong nông trại, mái tóc dài vàng thuộm đã được búi cao. Một chiếc váy và đôi boot cao su. Là những hành trang cho công việc ngoài nông trại mà mẹ đang có.

Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai của nàng. Một bàn tay cực kỳ to lớn ấm áp. Đến khi này nàng tự hỏi, có phải tiếng mở cửa khẽ khi nãy không phải do con mèo hoang nào đó làm, mà là Lisa..

-"Hôm nay, ta có thể cùng nhau đến trường đón con về không ?." Lisa.

-"..." Nàng lạnh mặt với Lisa và lùi lại một bước, phía sau lưng va vào thành bếp thì nàng dừng lại. Mặc dù trong lòng rất hạnh phúc, đầy cảm xúc e thẹn.

-"Tôi có thể, thưa người. Nhưng với những gì tôi mặc trên cơ thể. Điều đó sẽ làm xấu mặt Roseanne." Chaeyoung nói, giọng thấp, mặt nhìn sang một phía mới.

Lisa khẽ chau mày, nhưng lại cười, tiến đến một bước, bồng Chaeyoung ngồi lên bếp, khiến nàng không vững, tì tay lên vai Lisa...

-"..."

Lisa làm một gương mặt khiến nàng hạ trắc ẩn, đôi mắt thật sâu hoắm, mũi vang lên vài tiếng sụt sịt, khiến nàng nhớ đến bộ dạng lạnh lùng cần yêu thương của Roseanne.

Park Chaeyoung hô lên một tiếng.

-"Không. Em cực kỳ phù hợp. Nhưng nếu đã nói như vậy, thì tôi không buộc."

Lisa bất ngờ đặt mặt vào bụng nàng, một tiếng nói ra cũng vô cùng nhỏ nhen.

Ánh nắng từ môi trường phà vào ô cửa bên cạnh. Đây là bảy giờ sáng. Không gian có chút lặng im vì điều gì đó rất ảm đạm và đen tối.

Park Chaeyoung run run đôi mắt, cúi mặt xuống nhìn vào ót thưa thớt tóc của Lisa, đưa tay xoa vào mái tóc ngắn củn cởn ấy, nàng đá chân vào đũng quần Lisa, bèn cười nhẹ.

Bọn họ lâm vào một trận 'bể dâu'.

[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ