Tập 2.

1.2K 107 1
                                    

Ngày hôm sau.

Gương mặt âu sầu của cô bé không còn tồn tại.

Roseanne rải bước trên hành lang đầy cố chấp và tự hào, nếu ai đó hỏi.

"Bố mày đâu ?" Một lần nữa.

Giọng nói thơ bé của em sẽ cất lên chứ không cúi mặt, rồi dụi vào mắt và tai lũ băng đảng tụi nó một vố.

-"Bố tớ tên là Lisa." Roseanne nở nụ cười bé bỏng, tràn đầy tự tin.

Và tự tin ấy là đúng.

Một thằng nhóc lúc trước bước lên khỏi đám để lần nữa bắt nạt Roseanne vì lí do cô bé không có bố, nhưng lúc này khi nghe lời nói ấy, ất không còn lí do để bắt nạt, tay nắm chặt lại và im lặng, câm phẫn rồi.

Tan học.

Roseanne đi về nhà, băng qua con ngỏ bé nhỏ.

Thường thì...cô bé và mẹ Park Chaeyoung nữa, cũng chẳng di chuyển bằng phương tiện nào khác, và Roseanne biết rõ, mẹ không có thời gian rãnh nào để đưa em đi học cả, nên đường đi đến trường hay về nhà, cô bé đều men theo vỉa hè nhô ra của khu vực đồn điền cảnh sát, nếu xảy ra trường hợp nào, cũng được trợ giúp bởi cô chú.

Cô bé thông minh, mẹ Park Chaeyoung rất an tâm, nhưng cô bé yếu đuối. Cô bé sẽ không bị thương và gặp nạn, nhưng sẽ vì bản thân uất ức mà tự làm cho mình bị thương.

Đó là một điều đau đớn đối với mẹ Park Chaeyoung.

Buổi chiều khi có tiết học, một cô cảnh sát trong đồn sẽ ra vỉa hè chờ đợi cô bé, để dắt em về nhà vì trời lúc chiều muộn, đã khá tối tăm.

Và hôm nay cũng vậy, cô bé sau khi băng qua ngỏ, cô cảnh sát Kim Jennie từ cổng canh gác đi sang, để nắm tay và dắt em về nhà.

-"Đã đói meo chưa ? Hay vào kia để ăn cùng cô ?" Kim Jennie.

-"Vâng, rất đói. Nhưng mẹ có lẽ đang đợi cháu ở nhà." Roseanne.

-"Được." Kim Jennie mỉm cười. Tiếp tục cùng em bé bước đi.

Vì biết được hoàn cảnh của chị Park, mà cô cảnh sát rất xót xa, lúc nào cũng sẽ yêu thương cô bé và sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ.

Chợt nhận ra, bàn tay nhỏ bé của Roseanne lắc lư trong lòng bàn tay của Jennie, cô cảnh sát nhìn xuống.

-"Sao vậy Roseanne bé nhỏ ?" Jennie.

Roseanne bụm miệng cười : -"Cháu...cháu..."

Jennie vuốt đuôi tóc cô bé.

-"C...cô có biết...bố Lisa không ?"

-"Bố Lisa ư ?" Jennie nhíu mày, nhìn lên chân trời một lúc. -"À, là công dân mới phải không ?"

-"May cho cháu. Vài hôm trước, cô đã làm giấy tờ nhập cư cho cô ấy, nên mới biết...bố Lisa." Jennie trong lòng có một ý niệm. Bố ? Vậy hẳn là...Park Chaeyoung muốn bước thêm một bước.

-"Vâng! Đó là bố Lisa của cháu."

Jennie có phản ứng bất ngờ trước câu nói đó của cô bé.

-"Bố như người khổng lồ, cao rất cao, rất thích thơm cháu đấy ạ." Roseanne buông tay cô cảnh sát, nhảy lên một bước rồi lại một bước, xoay vòng quanh trụ đèn trên vỉa hè, trên môi cười toe toét.

[Lichaeng] "Bố Của Xi-Mông"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ