miên viễn

695 87 14
                                    




để trải nghiệm đọc tốt hơn, hãy ấn nghe "nguyên vẹn" đính ở trên đầu.

Đấu tập xong, Lâu Vận Phong mệt nên ngủ trước. Hắn khoác áo đi dọc bờ biển dài, mặc cho cát và nước dính trên mu bàn chân. Đèn bật sáng choang, mùi muối và tiếng rì rào khiến Jaehyuk bớt mù mịt. Tối muộn, tựa hồ như tất cả con người quanh đây biến mất, chỉ còn hắn. Chỉ còn bờ cát và hắn.

Kết quả bốc thăm khiến tâm trạng toàn đội không tốt cũng chẳng chùng. Trong quá trình đấu tập, phong độ của Jaehyuk duy trì ở mức ổn định, chỉ cần vững lòng, hắn tin bản thân có thể đánh bại mọi đối thủ. Thứ khiến hắn cảm thấy mông lung không phải ở chuyện đấu giải. Hắn có thể phân biệt rạch ròi để sự nghiệp không bị quấy nhiễu, chỉ là, những lúc không cầm bàn phím và chuột, hắn sẽ vô thức nghĩ tới những thứ khác.

Hắn có hẹn gặp Siwoo sau trận đấu, trên cương vị của những người đồng đội cũ. Khi bóng dáng hỗ trợ kt khuất hẳn, Jaehyuk nhìn lên bầu trời không sao vì ô nhiễm ánh sáng, thở dài. Siwoo đi rồi, những cái cớ để hắn có thể có một sự hiện diện cạnh bên đã hết sạch, hắn chỉ có thể trơ trọi, cảm nhận sự đơn độc bủa vây lấy mình.

Trong khi đeo cặp chuẩn bị rời khỏi nơi thi đấu, hắn có nghe loáng thoáng tên anh trong cuộc trò chuyện của tuyển thủ Cuzz và Bdd. Thậm chí Jaehyuk còn cho rằng, nếu như hắn quay lưng lại để nhìn họ, hắn sẽ thấy được gương mặt, thấy được giọng nói của anh. Càng nghĩ, khóe miệng Jaehyuk càng hiện rõ nụ cười không đầu đuôi: Kwanghee đến Busan để xem bán kết, nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân luôn không phải là lý do của anh. Trước giờ đều không phải.

Gió thổi mạnh đến nỗi cát bay trong không khí. Jaehyuk ngồi không xa nơi người hâm mộ vẽ biểu tượng các đội bên bờ biển. Đêm muộn nhưng đèn vẫn chiếu rất sáng, logo GenG và logo JDG, Park Jaehyuk không biết mình đang nhìn vào bên nào nữa.

Hắn không nghĩ những gì trước mắt hắn là thật. Cả bóng lưng, cần cổ, cái áo khoác anh mặc đến sờn như đang phát sáng dưới ánh đèn, dưới vầng trăng. Jaehyuk cho rằng mình đang mơ, dĩ nhiên rồi, xưa nay hắn luôn nhớ về anh như một người đứng mãi ở rất xa, và hắn, cho dù có chạy và tăng tốc nhanh đến nhường nào cũng không thể chạm tới.

Jaehyuk bước nhẹ đến bờ cát. Anh đứng ở phía logo GenG còn hắn đứng ở phía JDG. Hắn nheo mắt, cố nhìn ra xem anh đang nghĩ gì, tìm những chuyển động ở lông mày, ở khóe mắt anh. Nhưng hình như hắn chẳng thấy được, cũng không suy nghĩ được. Hai người đứng yên nhìn nhau trong gió rít.

Khi Jaehyuk dùng hết can đảm của bản thân tiến về anh một bước, Kim Kwanghee lùi người lại. Bên trong hắn dần nứt toác, nhưng vẫn cố kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt: Đối phương chưa từng thay đổi, dù chỉ là một chút.

Nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Jaehyuk, Kwanghee thu lại bước chân kia, chờ hành động tiếp theo của hắn. Vốn dĩ anh không có chủ đích ra ngoài. Woochan đã gửi vé, Kwanghee không nỡ từ chối người em của mình, bèn đi Busan một chuyến, thăm hỏi được vô vàn người. Anh đã gặp Jaehyuk từ ngày đầu tiên hắn về Hàn, xưa giờ những thắc mắc như kiểu Jaehyuk có sống tốt không, có yêu thêm ai không đều hoàn toàn không tồn tại; giống như đang đi du ngoạn chợt gặp lại cảnh tượng cũ, có bất ngờ nhưng chỉ vô tình đào lại ký ức, không muốn vào thăm hay ấn tượng thêm nhiều.

[Amireux | 21:00] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ