Tiếng thở dồn dập của Su Ji xen lẫn âm thanh va đập giữa tay và cửa sắt khiến những người ở đó không khỏi lo lắng liếc nhìn về phía nữ hoàng của họ.Đôi mắt trống rỗng của Ha Rin xoáy sâu vào cảnh tượng trước mặt, bình thản một cách kì lạ, cô chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi mình hít một hơi sâu, khói thuốc phả ra tản mát trong không khí mang lại sự quỷ dị khó giấu.
Không rõ bọn họ đã làm gì, chỉ biết bên trong chiếc tủ sắt bỏ hoang kia đang giam giữ Seong Su Ji đáng thương.
Cô ấy kinh hãi hét lớn cầu xin sự giúp đỡ, nỗi sợ bao vây lấy Su Ji khi không gian xung quanh chẳng có lấy một điểm tựa, cô chỉ có thể nhìn ra được bên ngoài thông qua hai khe hẹp dài ngang tầm mắt. Chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bên trong cũng không giúp tâm trí cô khá khẩm hơn, hai chân cô tê rần nhưng chẳng dám ngừng di chuyển một giây.
Những bước dẫm loạn xạ, hô hấp rối loạn cùng bờ lưng ướt đẫm mồ hôi miêu tả rõ nét tình trạng hiện tại của Su Ji.
Đôi tay mềm mại của cô sớm đã đỏ lên từng mảng và trầy xước giữa hai lòng bàn tay, khi cô cố gắng đập cửa với mong muốn nhỏ nhoi để thoát ra ngoài. Song cũng chỉ vô ích.
Mọi nỗ lực trốn thoát đều vô ích.
Baek Ha Rin vòng hai tay trước ngực, đôi đồng tử đen láy không chút gợn sóng, hệt như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng. Cô ta đang điềm nhiên rít điếu thuốc trên môi.
Thật khó khăn để bất kì ai đang có mặt trong khu đốt rác phía sau trường có thể lên tiếng, họ không dám, họ sợ rằng sẽ làm điều gì đó phật lòng Ha Rin.
Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại Da Yeon trả về con số không tròn trĩnh, ngay sau đó tiếng chuông vào tiết vang lên inh ỏi.
"Ha Rin..."
Woo I đánh liều gọi tên kẻ đó, thay vì đáp lời, đối phương chỉ phất tay.
"Đi trước đi, tôi sẽ ở lại xem thêm một chút nữa." - lại nghe được tiếng gào thét đến khản cổ của Su Ji, Ha Rin nâng khoé môi.
"Cậu định cúp học hả? như vậy không hay cho hình tượng của cậu đâu, nếu cậu muốn canh giữ Seong Su Ji thì mình hoặc Seo Ha có thể ở lại, Ha Rin cậu không nên ở chỗ dơ bẩn như thế này lâu hơn đâu!"
Seo Ha khẽ liếc mắt sang Da Yeon, cả hai đồng loạt cau mày vì lời nói mang tính nịnh nọt của Woo I.
Trong mắt của tất cả mọi người và kể cả giáo viên trong trường, Baek Ha Rin luôn là một học sinh gương mẫu chính hiệu, lại xinh đẹp và quyền thế nên luôn dành cho cô một sự nể trọng thầm kín. Đối với các học sinh lớp 2-5, Ha Rin còn hơn như thế, cô là người nằm ở đỉnh kim tự tháp.
Là người mà bọn họ, những con dân yếu hèn phải phục tùng và ngoan ngoãn.
Không chỉ vì quyền lực nhà họ Baek, Ha Rin còn rất giỏi nắm bắt tâm lí người khác.
Đó là lí do vì sao chỉ riêng sự tồn tại của Baek Ha Rin đã vô hình trung trở thành nỗi sợ hãi và biểu tượng quyền lực ở lớp 2-5.
Bang Woo I bộc bạch xong thì Ha Rin cũng quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt trống rỗng ấy híp lại, một nụ cười giả tạo được kéo lên - "Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, cậu thật chu đáo khi đã lo cho mình Woo I à. Nhưng mình ghét phải nói lại lần hai, vào lớp trước đi nhé, Woo I?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
FanfictionSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?