Tiết học âm nhạc diễn ra với không khí căng thẳng ban đầu, sau đó dần sôi động hơn vì Ye Rim, người nổi tiếng của lớp bắt đầu nhảy và hát vì đó là sở trường của cô nàng.Ye Rim có vẻ ngoài năng động, gương mặt cô trông đáng yêu đến mức khiến mọi người vừa nhìn đã thấy quý. Kể cả Su Ji cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy rằng, Ye Rim hẳn sẽ không giống như Baek Ha Rin kia.
Khi người con gái ấy nhảy dưới sân khấu của phòng học nhạc, bạn bè ngồi bên trên cổ vũ nhiệt tình. Su Ji ngồi một mình quan sát tất cả, cô thấy cô bạn cùng bàn của Ye Rim không náo động như những người khác, cô ấy chỉ là lẳng lặng thưởng thức màn trình diễn của đối phương và không giấu được tự hào thông qua ánh mắt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Su Ji cảm nhận được sự chân thành trong lớp 2-5 kể từ ngày đầu đến nay.
Ánh đèn sân khấu soi rọi khán phòng, giai điệu bắt tai khuấy động tâm trí, Su Ji bị cuốn theo sự nhịp nhàng của Ye Rim lúc nào không hay.
Nhưng chẳng mấy chốc một cơn rùng mình ập đến khiến cô không khỏi lo lắng, hai tay vô thức bấu chặt gấu váy và xoay người nhìn về hướng mà bản thân nghi ngờ. Không ngoài dự liệu, Ha Rin ở ngay đó, đôi mắt trong đêm tối phát sáng tựa rắn rết khoá chặt lấy Su Ji.
Thời gian như ngưng đọng khi cả hai chạm mắt nhau cùng với sự sợ hãi xen lẫn căm phẫn của Su Ji. Gương mặt Ha Rin lúc nào cũng tỏ ra thản nhiên, nhưng Su Ji biết sâu bên trong đó có biết bao điều tồi tệ mà cô ta che giấu.
Ha Rin không nói gì, cô chỉ mỉm cười rồi dời sự chú ý về lại cô bạn đang biểu diễn phía trước.
Cô ta là một đứa tâm thần...
...
"Ah!"
Tiếng ồn lớn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp, chỉ vừa mới trở về phòng học sau khi kết thúc tiết âm nhạc nhưng bọn khốn đó liền chớp lấy thời cơ mười phút giải lao.
Seo Ha xồng xộc đi đến gần Su Ji như một con thú hoang, cô ta nắm cổ áo đối phương và ép buộc Su Ji phải gấp gáp rời khỏi bàn.
Sức lực yếu ớt của Su Ji chỉ như gãi ngứa cho một tuyển thủ judo, cô không thở nổi, gân cổ nổi lên chằng chịt từng vết, sau đó mới được thương tình mà quăng cả thân thể nhỏ bé ấy xuống nền sàn lạnh lẽo.
"Giờ ra chơi mày đã đi đâu? có biết tao đã phát điên thế nào khi mày không có ở đây để tao giải khuây không?" - Da Yeon vuốt tóc, cả người toát ra cảm giác nguy hiểm, cô ta tuỳ tiện chọn một cái ghế gần đó rồi ngồi lên, và nhìn Su Ji vật vã trên đất với ánh mắt giận dữ.
Su Ji hít sâu, cố gắng tìm lại hơi thở - "Thứ mày cần là một cái rọ bịt mõm, chứ không phải tìm tao để trút giận."
"Mẹ mày."
Cô giơ ngón giữa.
"Hah?" - Woo I ngồi cạnh Ha Rin trợn mắt vì câu nói ấy, trông tình thế lại có chút buồn cười khi Da Yeon, con mãnh hổ của lớp 2-5 lại đang bị cái đứa thường xuyên bị cô đánh đập chọc cho tức đến run người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
FanficSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?