6.

1.2K 156 23
                                    


[Điên thật, con nhỏ đó không biết lão chủ nhiệm là loại người gì sao?]

[Haha nếu biết thì sao tìm lão làm gì.]

[Buồn cười.]

[Hạng F có cố gắng nha, có điều sai chỗ thôi, cố lên nha!]

...

Bóng hình quen thuộc bị che mờ bởi lớp kính dày, Su Ji chật vật mãi mới mở được chốt cửa. Âm thanh rên rỉ từ gã chủ nhiệm vang lên sau lưng cô, hắn nằm lăn quay trên sàn với gương mặt nhăn nhó.

Su Ji đã đẩy hắn một phát đau điếng, thấy cô định trốn đi, hắn cố sức bò dậy muốn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia.

"Seong Su Ji!!" - Người bên ngoài hét lớn, khiến hành động của gã đàn ông ngừng lại một chút.

Nhân cơ hội ấy cô lao ra ngoài, hai ánh mắt giao nhau giữa khoảng không rối loạn, Ja Eun không nói nhiều lời liền nắm chặt tay Su Ji kéo chạy đi. Bỏ lại thứ đốn mạt đang đuổi theo phía sau.

Cả hai gấp gáp nhìn xung quanh, sau đó quyết định chạy lên cầu thang hướng lên trên sân thượng của trường. Hắn lúc này đuổi ra tới cửa, vừa kịp lúc chuông báo nghỉ giải lao vang lên inh ỏi, học sinh ồ ạt xông ra ngoài như ong vỡ tổ khiến hắn chỉ có thể giận dữ nhìn hai người học trò của mình cao chạy xa bay.

Hắn thầm chửi thề. Chiếc điện thoại ban nãy đã bị Su Ji ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành, nhưng cầu mong là thẻ nhớ vẫn không sao.

Định cầm lên kiểm tra thì gã chủ nhiệm nhìn thấy đôi giày bước đến trước mặt hắn, người đó từ trên cao nhìn xuống không hề động đậy dù cho hắn đang khom người để nhặt điện thoại.

Mũi chân hướng về phía gã đàn ông, đôi đồng tử của hắn dần ngước lên trên, dáng vẻ hèn mọn chọc cho Baek Ha Rin nhếch mép một cái.

...

Cách đây vài phút trước, Ha Rin nhận được một cuộc điện thoại từ hiệu trưởng, bà ấy chụp đơn xin thôi học của Ja Eun vừa nộp trên văn phòng chủ nhiệm.

Cô thừa nhận mình đã giận dữ, nguyên nhân khiến tuổi thơ của cô trở nên khốn đốn giờ đây muốn chạy trốn? đừng có nực cười như thế, Ha Rin không cho phép điều đó xảy ra. Miễn là Baek Ha Rin này còn tồn tại, Myeong Ja Eun sẽ mãi là hạng F, sẽ phải chịu khổ đau khiến cuộc sống cậu ta chỉ toàn bóng tối và cô đơn bầu bạn.

Ha Rin đến phòng hiệu trưởng, đến cả bà ta cũng phải nhún nhường trước cô, đứa cháu gái độc nhất của tập đoàn Baek Yeon hay nguồn đầu tư nắm giữ mọi quyền hành trong trường.

Rốt cuộc hiệu trưởng cũng chỉ là con bù nhìn, vô tri vô giác bị lợi ích xoay cho chóng mặt.

Bất kể cô có nói gì hay làm gì, tất cả mọi người đều không có quyền chống đối, Ha Rin ngã người ra sau ghế, cầm tờ đơn xin thôi học của Ja Eun lên xem xét. Rõ ràng cái nhíu mày đó biểu hiện thái độ vô cùng không hài lòng.

Hiệu trưởng xoa xoa tay - "Em đừng lo, tờ đơn này không hề có chữ kí phụ huynh, cả giáo viên chủ nhiệm cũng chưa từng đọc qua..."

"Đương nhiên sẽ không có một học sinh nào thoát được khỏi lớp 2-5."

Ha Rin thì thầm.

Tôi không mang họ Baek - Pyramid GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ