11.

886 106 14
                                    


"Vậy... mèo con của em làm phản rồi hả?"

Tay Baek Ha Rin khẽ động, con tốt bằng thuỷ tinh thả xuống bàn cờ, cô đáp lời bằng giọng mũi.

"Chả trách." - đối phương cười một tiếng, khơi lên sự khó chịu và nhục nhã trong lòng Ha Rin.

"Chị đến đây không phải chỉ để cười chọc quê em đó chứ?"

Hiện tại, phải nói rằng cô tiểu thư tập đoàn họ Baek đang rất khó ở, cứ mỗi khi đến lớp lại nhìn thấy Seong Su Ji ríu rít bên cạnh Ja Eun. Sau lại bí mật cùng lên sân thượng họp bàn gì đó, một sự kết hợp giữa người cô quan tâm và kẻ cô căm thù nhất.

Cả hai đều chỉ là những con người bình thường, đến mức tầm thường. Thế mà... lại ảnh hưởng đến tâm trí Ha Rin không kiểm soát được.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt sợ sệt đó của Myeong Ja Eun, cô lại giận đến phát điên, kèm theo đó là cảm giác cay xè tràn ngập khuôn miệng. Lưỡi cô đắng chát, có phải vì thứ hương vị phản bội mà Ja Eun đã gây ra cách đây mười năm trước.

Baek Ha Rin lại thẫn thờ, cô nhìn chăm chăm vào con tốt trước mặt.

Ước gì Myeong Ja Eun sẽ giống như nó, như những gì mà cậu ta đã làm trước khi có sự xuất hiện của Su Ji.

Cam chịu, nhẫn nhịn và hèn mọn dưới chân Baek Ha Rin!

"Tôi không muốn bị bắt nạt nữa... tôi cũng không còn là hạng F..."

Hah!

Dường như Ja Eun đã quá đề cao bản thân mình, con khốn đó nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi hạng F sẽ thoát khỏi tay cô sao? trò chơi này là do Ha Rin tạo ra, và mục đích duy nhất của nó là cô lập Myeong Ja Eun, một khi trò chơi còn tồn tại, kẻ đó còn phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ Ha Rin mãi mãi.

Tại sao, ai lại cho Myeong Ja Eun khốn kiếp đó cái quyền trả treo trước mặt cô?

Seong Su Ji sao?

Baek Ha Rin cắn chặt môi dưới một cách vô thức, cô thậm chí còn không nhận ra mình đang đi sai nước cờ cơ bản; điều mà cô chưa bao giờ mắc phải mỗi khi chơi nó cùng với người bạn ngoại quốc.

Kẻ nọ vắt chéo chân, chán nản nhìn Ha Rin đang chìm đắm trong đống suy nghĩ vặn vẹo của mình. Y thở dài, đưa tay tóm lấy con tốt trên bàn cờ, thu về phía mình.

Lúc này đây. Sự chuyển động phía trước khiến Baek Ha Rin bắt buộc phải chú ý, cô nhìn xuống dưới lại phát hiện mình đã mất đi một quân.

Y phì cười trước vẻ ngạc nhiên của Ha Rin, đưa tay chỉ vào thứ đang nằm trong hộp của mình: "Đang đánh cờ thì đừng mất tập trung chứ, không thì em sẽ phải chịu tổn thất nho nhỏ đấy."

Nói đoạn, đối phương đẩy con xe đi thẳng một hàng, tóm lấy được con ngựa trong vòng vây của Ha Rin.

"Một sự sai lệch dù nhỏ cũng sẽ có thể như tàn thuốc rơi vào đống lá khô, làm cháy cả một ngọn núi. Nhỉ Ha Rin?"

Baek Ha Rin cau mày, chậc lưỡi nhìn thế cờ của mình bị phá trong chốc lát. Nếu không mất đi quân tốt, cô đã bảo vệ được cho quân ngựa rồi. Thành trì vững chãi của cô cũng vì một phút bất cẩn mà sụp đổ, như Y đã nói, tàn thuốc cũng có thể nhấn chìm một ngọn núi vào trong biển lửa.

Tôi không mang họ Baek - Pyramid GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ