Do Ah rũ mắt nhìn thân người mỏng manh đang nằm trên giường bệnh, cô không rõ mình đang là xót thương cho Su Ji khi phải chịu những việc này, hay là cảm thấy rùng mình vì Baek Ha Rin đang dần điên hơn sau từng đợt của Pyramid Game.Cô đứng từ trên cao hướng mắt xuống Seong Su Ji bên dưới.
Khẽ khàng vươn tay, muốn sờ trán đối phương khi người nọ cứ nhíu chặt mày, hai hàng mi vì thế mà run rẩy khó giấu. Hiện tại trong phòng y tế của trường chỉ còn mỗi lớp trưởng Do Ah và Su Ji, sau khi Ha Rin bế món đồ chơi của mình quăng vào đây thì đã trở về lớp.
Do Ah vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Ha Rin rất nhẹ nhàng đã bế được Su Ji trên tay, thậm chí còn mỉm cười vì người kia nửa tỉnh nửa mê chui rúc vào lòng cô ấy.
Lúc đó, Do Ah mới nhận ra cô bạn học sinh mới chuyển trường này có bao nhiêu yếu ớt.
"Những người nhỏ bé thì luôn làm được những điều phi thường. Cậu, cũng vậy sao Seong Su Ji?" - Do Ah nhướn mày tự đặt một hỏi dù biết đối phương sẽ không thể trả lời ngay bây giờ.
Cô vô thức đặt hờ tay trên không trung, khi sắp sửa chạm đến vầng trán nóng hổi ấy lại bị tiếng mở cửa làm cho rụt tay về. Lạnh lùng hướng mắt về phía sau lưng, Do Ah không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Ja Eun đang đứng đó với sự bối rối trên gương mặt.
Rất nhanh chóng vị lớp trưởng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô đẩy gọng kính, lướt ngang qua người Ja Eun mà không hề nhìn lấy đối phương.
Cho đến khi bản thân đã ra đến hành lang, Do Ah nghe tiếng cửa đóng và âm thanh có phần vội vã của Ja Eun.
Đáy mắt thoáng chốc u ám, cô rời đi, bỏ lại những bước chân nặng nề tựa như bị xiềng xích níu lấy trên mặt đất. Do Ah đã nghĩ rằng sắp tới hẳn sẽ có rất nhiều điều xảy ra với lớp 2-5, bởi vì khi Ja Eun biết được Su Ji đã chịu đựng những gì, cán cân sẽ nghiêng về phía có lợi cho Su Ji.
Do Ah tự hỏi Ha Rin sẽ vặn vẹo đến mức nào nữa khi hai người họ hợp tác với nhau chống lại cô ấy.
...
Trong phòng y tế.
Seong Su Ji giật mình tỉnh giấc, cô lo lắng nhìn quanh khi bản thân vẫn luôn ám ảnh về không gian tối đen khi ấy, kể cả cảm giác bị những thứ gớm ghiếc đó đeo bám đến cả trong giấc mơ.
Bỗng nhiên một bóng hình cao lớn ngồi phía mép giường khiến Su Ji thoáng chốc kinh hồn bạt vía.
"Ối!" - cô co hai chân, hoảng loạn nhìn người bên cạnh.
Ja Eun bối rối xua tay, cô không muốn Su Ji sợ hãi nên ra sức giải thích - "Là tôi! tôi đây Su Ji à!"
"Huh?"
Người con gái trên giường lúc này mới cố trấn tỉnh bản thân, có lẽ là vì cú sốc ban nãy khi bị nhốt đã khiến đầu óc cô bị bóng đêm bủa vây, làm cho thần trí cũng mơ mơ hồ hồ.
Su Ji thu liễm móng vuốt - "Sao cậu lại ở đây?"
Cô không thắc mắc tại sao mình tỉnh dậy ở phòng y tế, tuy Baek Ha Rin kia có điên khùng đến mức nào cũng sẽ không bỏ cô nằm ở đó đâu, bởi vì nếu có mệnh hệ hay bất trắc gì xảy ra thì đến cả cô ta cũng sẽ bị liên luỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
FanfictionSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?