Ngoài trời nổi lên từng trận gió rít, mây mù xám xịt một mảng khiến tâm tình con người ta trùng xuống.Giữa cái buốt giá xen lẫn ẩm ướt của mùa thu, có một người thản nhiên ngồi trên chiếc thùng rỗng giương đôi mắt lạnh lẽo quan sát cô gái chật vật đến đáng thương bên dưới. Hai chân Baek Ha Rin vắt chéo, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc đang nhen nhóm ánh đỏ.
Cô hút một hơi, khói trắng phả ra, những tiếng gầm gừ trong cổ họng doạ kẻ trên đất nín thở đến run người.
"Myeong Ja Eun, cậu đã tham gia trò chơi..."
"Haha. Quả là bất ngờ, không thể tin được cậu lại phản bội tôi thêm một lần nữa." - Ha Rin thì thầm, giống như tự vấn với bản thân mình hơn.
Cô nắm chặt tay và hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào, vì thứ nhức nhối chỉ có trái tim và tâm trí cô. Thêm một lần nữa, một lần nữa, Myeong Ja Eun kia đã khiến cô thất vọng.
"Chậc..."
Ja Eun nghe tiếng động phía trước, cô e dè ngước mắt lên nhìn. Ha Rin nắm lấy cổ áo cô lôi cả người đứng dậy, xét về ngoại hình thì kẻ bị bắt nạt lại to lớn hơn nhưng tâm lí lại yếu ớt hơn bất kì ai. Không mấy khó khăn thì Myeong Ja Eun đã đứng trước mặt Ha Rin.
Ngược lại với con người như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào Baek Ha Rin thì Ja Eun chỉ run rẩy cúi gầm mặt, mái tóc dài che khuất đôi mắt đỏ hoe đó.
Ha Rin lúc nào cũng mang một điệu bộ điềm nhiên, đôi khi là nhiệt tình gần gũi với mọi người, khác xa với dáng vẻ khi cô trở về với đúng bản chất thật của mình. Cô tiểu thư giờ đây cố kiềm nén cơn giận, ước gì có thể cấu xé con người trước mặt - "Sao vậy? nói gì đi chứ? cậu đã phản bội tôi mà, cậu đã hứa sẽ không tham gia trò chơi vì để bảo vệ tất cả mọi người."
Nhếch mép một cái, Baek Ha Rin gõ vào điếu thuốc khiến tàn thuốc rơi lên tay Ja Eun. Nhìn đối phương cuống quýt dùng tay còn lại che lại chỗ bỏng thì một tia sảng khoái dâng lên.
"Bây giờ không cần nữa rồi sao? Cũng đúng thôi, ngay từ ban đầu con người của cậu đã là như thế rồi. Cái cớ bảo vệ mọi người của cậu chỉ là để bao che cho sự thật rằng cậu đã bị người bạn thân của mình phản bội." - Ha Rin cảm nhận được những ngón tay Ja Eun đang run vì lời nói của mình.
Bởi vì không thể tin được ai đó khác sau một lần bị phản bội, bị người bạn mình hết mực tin tưởng đẩy xuống vực sâu tăm tối nhất; Myeong Ja Eun đã thu mình, khép nép và sợ hãi như một con chó trung thành sau những trận đòn từ Da Yeon, và sự hành hạ tâm lí mức độ cao của Ha Rin.
Baek Ha Rin khẽ mỉm cười, cô ghé sát tai Ja Eun - "Tại sao lần trước lại nộp đơn thôi học, cậu chán ghét việc gặp mặt mình đến vậy à?"
"Không có đâu Ha Rin à..." - Ja Eun lắp bắp chối bỏ, cô không hiểu tại sao mọi việc mình làm đều bị Ha Rin phát hiện và ngăn chặn.
Vốn dĩ còn đang lấy làm tò mò vì sao đơn xin thôi học của cô bị trả về với những lí do hết sức ngớ ngẩn. Nhưng... Myeong Ja Eun rụt rè thăm dò Ha Rin, bây giờ thì cô hiểu nguyên nhân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
Fiksi PenggemarSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?