Seong Su Ji bị dồn đến chân tường, bên tai lại văng vẳng những lời thú nhận về sở thích bệnh hoạn của mình từ miệng Baek Ha Rin, cô điên mất thôi.Con nhỏ ấy nhìn cô với đôi mắt sâu hoắm, dù bên trong chẳng có lấy một tia ấm áp.
Từ tròng mắt của cô ta, Su Ji có thể soi được gương mặt đang tái xanh của mình phản chiếu trong đấy. Cô phải làm gì đây?
"Tại sao?" - Baek Ha Rin đột nhiên hỏi.
Su Ji khổ sở vì đối phương vừa tăng mạnh lực đạo, khiến cổ tay cô siết lại.
"Có chuyện gì...?"
"Tôi làm cho cậu bao nhiêu chuyện như thế, cái đầu nhỏ của cậu có lần nào nhớ đến tôi không nhỉ?" - đối phương vừa giống như ấm ức kể lễ, cũng giống như ngang tàn tự đắc. Đôi lúc làm cho Su Ji không biết mục đích thật sự của Ha Rin là gì khi con chó điên này cứ cắn cô mãi không buông.
Cô ta từ đầu đến cuối cứ làm theo ý mình, chán thì lôi Su Ji ra để giết thời gian, sau đó đóng vai cô công chúa sang trọng và tốt bụng của lớp. Vốn dĩ Seong Su Ji luôn căm ghét cái điệu bộ giả tạo đó của người kia, nhưng ít ra cô có thể nhắm mắt chịu được.
Vậy mà bây giờ... Baek Ha Rin phát điên vì vỏ bọc mình xây dựng hoàn hảo bị cô gọi là "bẩn thỉu". Sau đó lại lảm nhảm về thứ sở thích bệnh hoạn của mình, ăn nói nghe vô cùng chói tai.
Su Ji nhếch mép, đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Ha Rin - "Đừng nói như thể cậu đã làm rất nhiều việc có ích cho tôi! dạng người như cậu khiến tôi phát tởm... dù bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ trả lời cậu trông buồn nôn thế nào."
Ha Rin nhất thời im lặng.
Cô ta liếc mắt trông xuống người con gái bé nhỏ bên dưới, thái độ quật cường cùng lời lẽ đanh thép đó chọc cho cô ngứa ran khắp người.
Baek Ha Rin buông tay Su Ji, cô lùi về phía sau. Không còn che giấu khí thế của mình nữa, bình tĩnh giam giữ Su Ji vào trong tầm mắt. Đối phương đã có khoảng trống tự do, cô ấy muốn chạy thoát khỏi đây nhưng có gì đó cứ níu lấy hai chân.
Mặc dù hai bên chỉ toàn là gương, nhưng giữa cô và Ha Rin cách một khoảng vừa đủ để cô có thể phóng như bay ra khỏi đây. Song cô lại không thể.
Trái tim cô run lên rất lâu, hẳn là vì mọi hành động của cô đều bị đôi mắt đen ngòm u ám như thú săn mồi của Ha Rin nhìn lấy. Tạo nên một áp lực vô hình đè chặt lên vai Su Ji. Thành thật thì, cô trông chả khác gì một con thú ăn cỏ đang bị quan sát bởi loài ăn thịt cấp cao kia cả.
Ha Rin trầm giọng nói - "Đừng nghĩ đến việc kêu gọi Myeong Ja Eun về phe cậu nữa. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi cái lồng của mình đâu."
Người kia không khỏi nhíu mày, đột nhiên nói như thế là có ý gì? Su Ji mím môi phản đối - "Dù như thế nào tôi cũng sẽ thử, tuy hy vọng mong manh đi chăng nữa. Nhưng ít ra cậu ta thật lòng, Ja Eun không giả tạo và xấu xa như cậu."
"Ha... bây giờ thì cậu đang so sánh tôi và con nhỏ đó sao?"
Baek Ha Rin lộ rõ vẻ chán ghét, cô ta vuốt mái tóc của mình ra sau đầu với sự bài xích in hằn trên gương mặt - "Khó chịu thật đấy, khi bị đặt ngang hàng với một món đồ chơi chỉ biết vâng lời..."
![](https://img.wattpad.com/cover/365837873-288-k527696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không mang họ Baek - Pyramid Game
FanfictionSu Ji và Ha Rin, mối quan hệ nghiệt ngã đã giày vò họ như thế nào?