Chap 46

395 44 4
                                    

Pond vừa đặt chân tới cửa nhà đã thấy Phuwin đang đưa Dunk xuống cầu thang, cậu cẩn thận từng li từng tí một đỡ Dunk đến bàn ăn đã được bày sẵn rất nhiều thức ăn ngon và một điều làm hắn khá ngạc nhiên là Phuwin gọi hẳn một chuyên gia dinh dưỡng đến chỉ để nấu ăn cho Dunk.

- Phuwin~ Anh về rồi nè!

Pond chạy tới ôm eo Phuwin đang ở trong bếp lấy nước cho Dunk.

- Về rồi thì rửa tay đi còn ăn cơm. Dunk đói rồi!

Phuwin đẩy tay Pond ra cầm cốc nước tới cho Dunk rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Pond! Anh rửa tay xong chưa vậy?

Mãi chẳng thấy Pond ra Phuwin cất tiếng gọi hắn, nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì nên bảo Dunk ăn trước còn mình vào xem Pond.

- Pond! Anh làm gì mà lâu vậy hả?

Phuwin mở cửa buồng tắm gần đó ra, thấy Pond vừa rửa tay vừa lau nước mắt mà ngỡ ngàng, vội đẩy cửa bước vào.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc rồi?

Phuwin ôm mặt Pond đang thút thít, thấy cậu Pond còn khóc to hơn. Từng tiếng nấc vang vọng khắp phòng tắm nhỏ.

- Hức....t..ại Phuwin hức...kh..ôn..g quan tâ..m đến...anh..n...ữa...

Phuwin nghe những lời của Pond mà bật cười, đưa tay lau hai hàng nước mắt cho anh, hôn vào hai má hắn dỗ dành.

- Em xin lỗi mà ~ Đừng khóc nữa nào! Đằng đằng là đại tướng mà anh cứ tí lại khóc như trẻ con vậy hả?

- Ở với em thì anh chỉ là Pangpond thui không phải đại tướng.

Pond chu mỏ lên cãi lại Phuwin. Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Rồi rồi Pangpond ngoan đi ra ăn cơm nha! Không cả đói đó!

Phuwin dỗ ngọt để hắn chịu ra nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.

- Phuwin ơi! Ra ăn cơm nè!

Thấy tiếng Dunk gọi cậu ở ngoài, cậu nắm lấy tay Pond kéo ra ngoài nhưng hắn vẫn không chịu ra. Cậu hết cách liền đe dọa hắn.

- Anh mà không ra ăn cơm là em đóng gói gửi anh về với ông nội đấy!

Pond nghe thấy thế liền sợ hãi, cầm tay Phuwin năn nỉ.

- Đừng! Phuwin đừng mang anh trả về ông nội mà!

- Nếu không muốn thì ra ăn cơm nhanh!

Phuwin quát lên, Pond vội vàng đi ra ngồi vào bàn ăn.

- P'Pond ăn đi. Phuwin đâu rồi?

Dunk đẩy bát cho Pond ở phía đối diện, ngó đầu tìm Phuwin đang ra.

- Mày không ăn đi! Cháu tao mà đói là mày liệu hồn với tao.

Phuwin ra thấy Dunk vẫn chưa động đũa mắng cậu rồi ngồi xuống bến cạnh.

- Tao đợi mày mà! Thôi ăn đi tao đói rồi!

- Ăn đi.

Phuwin nói xong liền gấp thức ăn vào bát cho Dunk. Dunk ăn rất ngon vì đa số những món này đều không có mùi dầu mỡ nên rất dễ ăn. Phuwin đang ăn ngó lên thấy Pond vẫn chẳng ăn gì ngoài cơm trắng, liền biết chú gấu bự này dỗi rồi thế là cậu gấp cho hắn những món hắn thích nhất vào bát hắn.

- Anh cũng ăn đi.

- Ồ!

Pond chậm chạp ăn từng miếng thịt Phuwin gắp cho, Dunk đã ăn xong rồi mà hắn vẫn chưa ăn xong nữa. Không biết lúc trước trong quân doanh hắn cũng ăn chậm như vậy hả? Cậu cũng cố ăn chậm lại đợi hắn, thấy Dunk ăn xong cậu đỡ Dunk ra phòng khách ngồi ăn hoa quả còn mình vào ăn cơm tiếp.

- Anh sao vậy hả? Có gì bất mãn thì nói với em, sao mặt cứ như đưa đám thế?

Phuwin không nhịn được buông đũa xuống, ngồi nhìn thẳng vào mắt Pond hỏi anh.

- Không có gì!

Pond nói rồi bỏ đũa xuống đứng dậy đi lên lầu. Phuwin cũng bực mình chả thèm đi theo dỗ hắn, cậu dọn dẹp hết bát đũa rồi ra ngồi ăn hoa quả với Dunk mặc kệ có người nào đó ở trên phòng khóc sướt mướt.

- Cũng muộn rồi tao đưa mày lên phòng nghỉ ha! Mai dậy nói chuyện sau.

Phuwin nhìn điện thoại đã điểm 9h30 tối, liền đưa Dunk lên phòng.

- Phuwin, tối nay mày ngủ với tao được không~

Dunk thấy bạn mình chuẩn bị đóng cửa lại liền cất tiếng.

- Ừm, được. Đợi tao về phòng bảo tên to xác kia đã. Mày cứ ngủ trước đi.

Phuwin gật đầu rồi đóng cửa lại đi về phòng mình. Cậu thấy cửa không đóng hết vẫn còn một khe nhỏ thế là đứng ngoài xem bên trong Pond đang làm gì.

- Phuwin là đồ xấu xa, sao em ấy lại không quan tâm mình chứ? Biết là Dunk đang tổn thương nhưng em ấy cũng phải quan tâm mình chứ! Trái tim bé nhỏ này của tui đang bị tổn thương Phuwin ở đâu mau đến chữa thương đi! Hứ! Giờ chắc em ấy đang nằm say giấc cùng bạn thân em ấy rồi làm gì còn quan tâm đến mình nữa. Hay là Phuwin hết thương mình rồi? Em ấy không sang xem mình như nào luôn rồi? Huhuhu không muốn đâu!

Pond ngồi cuộn tròn trên giường, tự nói chuyện như ông cụ non đã thế còn mếu máo nưac khiến Phuwin ở ngoại phải bịt miệng lại để Pond không nghe thấy tiếng cười của cậu.

" Sao cái tên này dễ thương thế không biết" Phuwin said.

Cậu đẩy cửa vào đi đến bên cạnh Pond ngồi xuống.

- Sao rồi? Hết giận em chưa?

Phuwin tì vào vai Pond hỏi hắn. Pond không đẩy cậu ra mà quay mặt sang bên khác tỏ vẻ vẫn giận.

- Vẫn giận thế này chắc mai phải trả về cho ông nội thôi!

Phuwin đứng dậy giả vờ ra tủ lấy quần áo của hắn. Pond thấy vậy liền đứng dậy ôm chầm lấy Phuwin.

- Anh không có giận mà! Đừng trả anh về với ông! Ông sẽ đánh anh mất!

Phuwin không nhịn được cười mấy tiếng. Quay người lại ôm hắn.

- Thôi nào~ Em xin lỗi vì đã không quan tâm anh nhiều nhưng anh cũng phải hiểu là Dunk đang cần em bên cạnh mà. Nên anh chịu khoa một thời gian đi ha? Để bao giờ Dunk ổn định rồi em đền bù cho, nha~

Phuwin ngó đầu lên nhìn sắc mặt Pond, đôi mắt đỏ ứng và sưng lên vì khóc nhiều khiến cậu xót xa.

- Được không nào?

Mãi chả thấy Pond trả lời, cậu vừa hỏi lại vừa nhón chân lên hôn hắn.

Pond chu môi ra cho Phuwin hôn, sau đó là hai má rồi mới gật đầu. Đang bế cậu lên giường thì Phuwin đập đập vào vai hắn bảo thả xuống.

- Tối nay anh ngủ một mình nha! Tối nay em sang ngủ với Dunk rồi. Ngoan mai sẽ có thưởng.

Hết câu cậu hôn lên môi hắn một cái nữa rồi mở cửa ra khỏi phòng đi sang phòng Dunk ngủ. Pond mặc dù rất chi là không muốn nhưng vẫn phụng phịu lên giường ngủ, hắn lăn đi lăn lại hơn chục vòng rồi vẫn không ngủ được vì nhớ hơi cậu, thế là anh đứng dậy mở tủ quần áo lấy áo của cậu ra rồi ôm lên giường ngủ.

Hết

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ