Chap 44

346 36 2
                                    

- Mày có biết không?

Dunk cố nín khóc, ổn định lại hơi thở thì thào nói tiếp với giọng khàn đặc. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Phuwin.

- Ngày mà anh ấy cầu hôn tao, anh ấy nói với tao là tao là tất cả của anh ấy, là cuộc sống, là ánh sáng vậy sao... anh ấy vẫn coi tao là người thay thế cho người đó vậy Phuwin?

Cậu nhìn thẳng vào mắt Phuwin, đôi mắt cậu đã sưng lên vì khóc nhiều. Trong đôi mắt đó không còn những tia sáng vui bẻ nữa mà giờ chỉ còn là sự trống rỗng và thất vọng. Joong đứng ở ngoài, tựa lưng vào tường bên cạnh cửa phòng, nước mắt chảy dài. Hắn đang căm phẫn mình, tại sao hắn lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Nhưng câu nói tiếp theo của Dunk đã khiến hắn sụp đổ, lấy tay tự đấn vào mặt mình, Pond phải dùng sức ngăn cản lại hắn không cả hai người bên trong phát hiện hai người nghe trộm.

- Tao theo đuổi anh ấy 2 năm trời, trong khoảng thời gian đó.... Tao nhận bao nhiêu là tổn thương từ chính người mình yêu gây ra. Hồi đấu anh ấy cọc cằn với tao lắm, lúc nào cũng nói những lời khó nghe với tao, cố tình thân mật với người khác để tao từ bỏ. Anh ấy còn bảo cới tao là trong tim anh ấy chỉ có một người duy nhất là Pawin thôi, tao đừng mơ tưởng gì cả. Nhưng mà tao cứ cố chấp không nghe cứ cố chấp theo đuổi để rồi nhận về toàn là đau thương. Trong 2 năm trời tao chỉ có 2 ngày là được anh ấy quan tâm. Là ngày anh ấy uống say sau khi nghe tin người kia có người mới và là ngày anh ấy lấy tao ra để đóng kịch làm người đó ghen.

Dunk tựa đầu vào vai cậu rồi nhìn lên trần nhà, những rọt lệ chảy dài trên khuân mặt cậu.

- Hồi đó tao cứ nghĩ rằng anh ấy không biết lãng mạng là gì, nhẹ nhàng như thế nào? Cười dịu dang và nhìn ai đó với ánh mắt yêu chiều ra sao? Nhưng tao đã nhầm mày ạ! Anh ấy biết hết chỉ là không muốn trao cho tao những thứ đó mà thôi.

Cậu dừng lại, nhìn đăm chiều một hồi mới nói tiếp.

- Mày biết sao tạo lại hạnh phúc vào ngày anh ấy uống say vì người đó không? Là vì ngày hôm đó anh ấy đã ôm tao, hôn tao nhưng mà lại nghĩ tao là người đó.

Cậu quay sang nở một nụ cười chế diễu bản thân khiến Phuwin không nhìn được ôm cậu vào lòng. Cậu vừa dựa vào lòng Phuwin vừa nói tiếp.

- Còn ngày người đó về, anh ấy đã nắm tay tao đến đón Pawin để chi cậu ta nghĩ rằng tao với anh ấy đang hạnh phúc, để cậu ta ghen rồi bày tỏ tình cảm với anh ấy.

- Tao thề tao không đập hắn tao không làm Phuwintang nữa!

Phuwin ôm chặt Dunk hơn, tay nắm chặt lại.

- Nhưng tao vẫn cứ cố chấp theo đuổi Joong vì nghĩ anh ấy đã rung động với tao rồi nhưng chính sự cố chấp ngu ngốc đó tao mới nhận ra mà từ bỏ. Ngày tao tử bỏ chính là sinh nhật tao.

Dunk quay sang cười với Phuwin tiếp nhưng nụ cười này chỉ biểu hiện sự đau khổ và thất vọng tràn chề mà thôi.

- Ngày hôm đó, khi mày đi về trước vì có việc. Bọn tao đã chơi Truth or Dare, lúc đó đến lượt Joong. Anh ấy chọn sự thật, p' Nani đã hỏi anh ấy có còn thích người cũ không? Anh ấy gật đầu rồi uống hết toàn bộ số rượu còn trong chai. Lúc đó tao đau lắm, chỉ muốn khóc thật to để cho Joong biết tao rất đau nhưng không thể. Đợi đến khi còn mỗi tao và anh ấy, tao đã nói với anh ấy rằng tao từ bỏ.

Ngày 01/10/XXXX

- Joong! Em có chuyện muốn nói với anh.

Dunk gọi người đang đứng cùng mình đợi xe dưới ánh đèn đường.

- Ừm, nói đi.

Joong không quay dang nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.

- Joong Archen! Em Dunknatachai chính thức từ bỏ theo đuổi anh. Em trả lại sự tự do cho anh đó à phải là trả anh lại cho Pawin.

Joong nghe câu nói của Dunk mà ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em... em vừa nói gì cơ?

Joong hỏi lại cậu khi thấy cậu đã đi bộ loạng choạng ra giữa đường rồi.

- Em bảo là em từ bỏ theo đuổi anh rồi. Em mệt rồi, trả anh sự tự do mà anh thường mong mỏi đó. Anh... anh trả lại tình yêu cho em được không?

Dunk quay lại cười với anh, dưới ánh đèn đường lung linh thấy khuân mặt cậu nở một nụ cười nhưng nước mặt lại chảy dài.

- Joong em mật lắm rồi. Hai năm qua em chịu đủ rồi, nhận đủ đau thương rồi. Nên em không theo đuổi anh nữa. Tạm biệt nha!

Nói rồi cậu bỏ lên chiếc xe taxi vừa đến kệ cho Joong gào thét ở bên ngoài. Từ tối hôm đó Dunk không liên lạ cho Joong nữa, cũng chẳng làm phiền anh nữa. Bỗng hình bóng quen thuộc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau biến mất khiến hắn khá hụt hẫng.

2 ngày sau, hắn không chịu nổi mà đi tìm cậu, đến khoa cậu tìm cũng không thấy, hắn định tìm đến nhà cậu nhưng chợt nhận ra hắn không biết nhà cậu. Hắn hỏi thăm mãi mới được địa chỉ nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thể vì cậu đã chặn số anh rồi. Hết cách hắn đứng hét to để cậu trong nhà nghe thấy.

- DUNK NATACHAI! ANH BIẾT EM Ở TRONG NHÀ RA ĐÂY GẶP ANH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG? DUNK NATACHAI! DUNK ƠI! DUNK Ơi...

- Anh câm miệng lại cho tôi.

Dunk vội chạy ra bịt miệng hắn lại. Mặc dù nhà cậu là dinh thự riêng biệt nhưng gần đây cũng có những nhà khác. Nếu cậu không ra bịt mồm hắn lại chắc tí nữa hàng xóm sang đánh chết hắn mất.

Hết

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ