Chap 86

266 25 0
                                    

Bây giờ Pond và Phuwin đang thử lễ phục để xem có cần chỉnh sửa hay không. Bộ lễ phục được làm từ vải lụa mịn với khuân màu tươi sáng hồng pastel và màu trắng do Pond chọn. Bộ lễ phục gồm một chiếc áo sơ mi cài cúc, có cổ dài, tay áo dài và thắt lưng và loại quần đùi truyền thống Phakhaoma.

( Nguồn: google)

Pond đã thay xong trước và đang đợi nhà thiết kế chỉnh lại một chút còn cậu thì vẫn đang trong phòng thay đồ. Không biết là vì cậu chưa thay xong hay là do cậu ngại nên không dám ra, hắn đợi nhà thiết kế chỉnh xong định vào gọi Phuwin thì thấy cậu bước ra.

Hắn đứng hình chăm chăm nhìn cậu. Cùng là một kiểu dáng trang phục cưới truyền thống, cùng là một tông màu nhưng khi cậu mặc lên lại khiến người khác phải thốt lên " đẹp quá". Với nước da trắng hồng, vòng eo thon thả, đôi chân thon gọn thì bộ lễ phục này tôn hết vẻ đẹp của cậu lên.

- A-anh ơi~

Phuwin thấy Pond cứ đứng nhìn mình bất động thì cất tiếng gọi, hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày.

- Hửm? Em đẹp lắm.

Nghe lời khen từ chính miệng người mình yêu khiến cho cậu bớt ngại ngùng hơn. Xoay một vòng cho nhà thiết kế xem có cần chỉnh gì không nhưng không cần vì nó quá đẹp rồi không cần chỉnh gì nữa.

- Ngài đại tướng đúng là có phước, có được phu nhân đẹp như vậy đấy ạ!

Pond nghe vậy gật đầu mỉm cười, tiến lại phía cậu đặt tay lên eo kéo lại gần người rồi hôn nhẹ vào má.

- Đúng vậy, em ấy là phước lành được ban xuống cho tôi.

Phuwin vừa đỡ đỏ mặt nghe câu này mặt lại đỏ ửng lại, tay khẽ nhéo eo Pond để hắn im miệng. Hắn cũng biết điều chỉ cười cười rồi không trêu cậu nữa.

- Tôi rất hài lòng về bộ trang phục, cảm ơn bà rất nhiều.

- Dạ, không có chi đâu ạ. Tôi có vinh dự may lễ phục cho hai ngài là hạnh phúc của tôi rồi ạ. Nếu không có gì cần chỉnh sửa vậy tôi sẽ đóng gói chúng lại để ngài mang về ạ.

- Được.

- Đi thay đồ thôi em.

Pond quay sang bảo cậu, cậu cũng gật đầu rồi vào phòng thay đồ.

Hai người họ lấy đồ rồi về nhà ngay sau đó rồi lại khởi hành bay tới Phuket để chuẩn bị cho đám cưới.

- Em có thấy mệt ở đâu không?

Pond từ khi lên máy bay là cứ cách 5p lại hỏi cậu có mệt không, có đâu ở đâu không khiến cậu không mệt cũng phải mệt vì hắn.

- Em không có sao, anh nghỉ chút đi. Em thấy anh mới là người mệt hơn em đó.

- Anh không mệt, cho dù có mệt thì cũng chỉ có chút xíu thôi vì đây là đám cưới của chúng ta nên cần chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ.

Nụ cười hiện trên khuân mặt buồn ngủ của Phuwin, cậu đặt tay lên gáy cụ anh rồi kéo xuống thưởng cho một nụ hôn nhẹ.

- Thưởng cho anh.

Pond được hôn thì cười cười, rồi lại chạm tay lên vị chí mà cậu hôn đó là môi rồi lại cười. May là hôm nay hạng thương gia có ít người chứ có nhiều chắc ai cũng tưởng hắn điên mất.

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ