Chap 94

220 20 0
                                    

Sau một tuần hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với nhau bên Phần Lan thì cậu và anh đã bay về Thái để tiếp tục công việc. Nhưng vừa đặt chân đến sân bay tại Thái thì cậu lại phải bay sang Mỹ vì Nanon sinh non. Pond cũng muốn đi nhưng không được vì anh vướng việc ở cơ quan nên đành để cậu đi một mình còn mình về thẳng cơ quan vì giờ về nhà không có cậu thì đó cũng chẳng phải nhà nữa.

Dunk và Win cũng sắp đến ngày sinh nên họ nhập viện theo dõi đến ngày sinh, nhưng không may lúc đi vệ sinh Dunk bị ngã vậy là phải mổ.

Pond nghe vậy liền cùng Geminifourth chạy đến bệnh viện, chủ thấy Joong hai tay ôm đầu ngồi ở ghế chờ còn cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

- Anh! P'Dunk sao rồi?

Fourth chạy đến quỳ trước mặt anh hỏi, Joong gương mặt lo lắng với đôi mắt đỏ ửng nhìn em trai mình mà nghẹn ngào nói.

- Tại anh, tất cả là tại anh không ở bên em ấy nên em ấy mới bị vậy. Là tại anh...

Fourth ôm lấy anh trai mình vỗ về, Pond cũng ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Joong bình tĩnh còn Gemini thì đứng dựa vào tường.

- Không sao đâu. Nhất định hai người họ không sao đâu, anh phải bình tĩnh để còn chăm sóc hai cha con chứ!

- Đúng rồi, cậu không thể để cho cậu cháu phải chịu đau như vậy mà lại nhận được hình ảnh chồng mình nhếch nhác như vậy được.

Gemini đứng bên cạnh cũng bồi thêm một câu với Fourth để an ủi Joong.

"Oe oe oe"

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đánh thức mấy người đàn ông đang trầm mặc ở ngoài. Rồi cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ nữ bế đứa nhỏ đỏ hòn trên tay ra thống báo.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Dunk Natachai vậy ạ?

Joong đứng bật dậy tiến lại chỗ y tá.

- Chúc mừng anh và gia đình, là con trai được 3,0kg. Nào bố đón em đi.

Bác sĩ đưa đứa bé sang cho Joong bế nhưng mắt anh vẫn nhìn vào trong.

- Vợ tôi sao rồi ạ?

Bác sĩ nhìn anh mỉm cười.

- Cậu ấy ổn rồi, chỉ là mất máu nhiều nên cân theo dõi và bồi bổ thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức.

Joong cúi đầu cảm ơn rồi nhìn đứa nhóc đã ngủ trong tay mình mà rơi nước mắt. Vừa đúng lúc 4 người ba đến, vậy là họ liền tranh nhau bế cháu còn Joong thì theo Dunk về phòng hồi sức.

Anh ngồi nhìn em đang nhắm nghiền mắt trên giường, sắc mặt hốc hác mà mắt lại đỏ ửng sống mũi cay cay.

- Cản ơn em. Đã vì anh mà chịu khổ như vậy.

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu đưa lên hôn rồi đưa lên chán. Dunk cũng từ từ mở mắt, thều thào gọi anh.

- J-Joong...

- Anh đây, em tỉnh rồi sao? Để anh gọi bác sĩ.

Thấy cậu tỉnh anh liền vội vàng mà chạy đi gọi bác sĩ trong khi có chiếc chuông gọi bên đầu giường. Nhìn theo bóng tất tả của anh mà mỉm cười, Dunk đã lấy đúng người rồi. Fourth với Gemini cũng đi vào thăm anh, Fourth lấy cho anh một cốc nước ấm uống, Dunk hút từ từ để làm ấm đường họng.

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ