Chap 77

233 27 0
                                    

Phuwin đưa Win đi một vòng thành phố rồi nhưng anh vẫn chưa muốn về, cậu đanh đi đến một con sông gần đó rồi dừng xe lại.

- Anh vẫn chưa muốn về.

Win quay sang chớp chớp mắt với cậu, Phuwin cũng chỉ gật gật đầu rồi bảo.

- Chúng ta xuống đây hít thở không khí một lát, người mang bầu không nên ngồi nhiều đâu.

Phuwin mở cửa bước xuống rồi đi vòng sang mở cửa cho anh.

Hai người cứ thế lẵng lẽ đi dọc con sông đến khi thấy một con cầu nhỏ thì đi lên, lúc này Win bỗng tự dưng ngồi xuống thả chân xuống dưới dòng sông vì cây cầu này không có lan can hai bên.

- Anh không biết liệu làm vậy có đúng hay không? Có tốt hay xấu nhưng khi nhận được mấy tấm ảnh kia anh biết anh phải làm vậy.

Win nhỏ nhẹ nói, Phuwin ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh xoa xoa.

- Anh không muốn sau này con của bọn anh sinh ra rồi biết được việc ba lớn nó không yêu ba nhỏ nó thậm chí còn ngoại tình khi ba nhỏ nó đang mang thai nó. Nói rằng không đau lòng là nói dối, nhưng đau nhiều một lần rồi thôi còn hơn đau ít nhưng mà dai dẳng.

- Nếu anh thấy làm thế tốt cho anh và cả đứa nhỏ thì cứ làm, còn về mọi chuyện trong tương lai ta không thể biết trước được nên cứ để nó đến. Tốt thì tốt mà xấu thì xấu rồi cũng sẽ qua thôi chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, thoải mái với những điều đó là được.

Win nghiêng người dựa vào người em dâu tương lai, cậu cũng nhẹ nhàng xoa xoa tay anh.

Hai người họ cứ vậy im lặng ngồi ngắm dòng sông đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Là của Pond.

- Em nghe đây.

- " Em với p'Win về chưa?"

Phuwin nhìn sang người bên cạnh nói nhỏ vào điện thoại.

- Em với anh ấy đang trên đường về rồi, để em đưa anh ấy về rồi em về. Anh đi tắm rồi đi ngủ trước đi nha! Jup jup.

Không đợi Pond trả lời Phuwin đã cúp máy, cậu đứng dậy rồi đưa tay ra đỡ Win.

- Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi. Anh không muốn về cũng phải về không nghĩ cho anh thì nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng đi.

Win cũng nghe lời đưa tay cho cậu đỡ dậy rồi cùng nhau ra xe đi về.

Vì biết Win không muốn trở về nhà của hai người nên Phuwin đã tâm lí đưa cậu về nhà em trai ruột là Mick.

- Nhớ chăm sóc anh ấy nha! Anh về trước đây.

Phuwin hạ cửa xuống nói theo hai người đang tiến vào nhà, nhận được câu trả lời từ Mick mới yên tâm đi về.

Về đến nhà thấy phòng khách vẫn bật đèn nhưng không còn ai, đoán chắc là lúc nãy Pond bỏ lên phòng kệ anh trai mình ngồi dưới này lên điện mới không tắt, cửa không đóng như này.

Cậu cũng đóng cửa cận thận tắt đèn rồi mới lên phòng. Mở cửa phòng ra không bóng dáng của người yêu đâu cậu liền đi tìm mấy phòng gần đó thì thấy anh đang ngồi trong thư phòng làm việc với máy tính, người đã thay đồ ngủ.

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ