Chap 93

230 18 1
                                    

Sau 2 ngày ở lại Phuket thì giờ Joongdunk, Geminifourth, Win và Mick về Bangkok còn Ohmnanon thì bay về Mỹ còn lại mỗi cặp đôi mới cưới Pondphuwin là bay từ đây thẳng sang Phần Lan hưởng tuần trăng mật.

- Dạ, dạ con biết rồi mà ba, người yên tâm đi anh ấy không làm gì được con đâu. Hí hí, vâng con biết rồi.

Phuwin đang nghe điện thoại của ba chồng nhỏ, ông Danie dặn dò cậu đủ điều về sức khoẻ còn đe doạ nếu Naravit bắt nạt cậu thì gọi cho ông ông cử người sang đón về liền.

- Ba muốn gặp anh này.

Phuwin đưa điện thoại cho chồng nghe, tay đang định lấy vali từ tay anh thì bị anh tránh.

- Để anh cầm. Con nghe ba!

-" Anh đừng có bắt nạt con dâu tôi nghe chưa? Tôi mà biết anh làm gì khiến thằng bé khóc là tôi sang đón về ở với tôi liền nhe. "

Pond đẩy vali đi ra xe taxi đợi sẵn mở cửa cho cậu ngồi trước.

- Ba yên tâm ngoài chuyện con khiến em ấy khóc và rên rỉ dưới thân con thì con không bao giờ khiến em ấy khóc nữa đâu ạ!

Pond vẫn đứng ở ngoài chưa vào xe nên cửa xe vẫn mở, cậu ngồi trong nghe thấy hết hai má đỉ ửng lên như quả cà chua, vớn người ra đánh bốp vào eo hắn.

- Au! Sao vợ đánh anh?

Pond vừa tắt điện thoại thì bị Phuwin đánh liền kêu lên.

- Em chưa đánh nát bản mặt anh là may rồi, nói liên thiên với ba như vậy hả?!

Anh ngồi vào xe đóng cửa lại rồi kéo cậu vào lingf ôm lấy.

- Ơ! Anh nói liên thiên đâu? Chẳng phải ngoại trừ lúc em khóc dưới thân anh thì có lúc nào anh khiến em khóc đâu?

Phuwin phụng phịu nói nhỏ trong miệng.

- Có mà, 7 năm trước thây....

Naravit không nghe thấy gì hỏi lại thì em lắc đầu bảo không sao nên hai người họ đi về khách sạn nghỉ ngơi rồi chiều đi chơi.

Từ lúc trên xe về tới khách sạn mất 30p thì Phuwin gậy gù 29,5p rồi. Anh thấy liền khẽ kéo đầu em ngả lên vai mình cho em ngủ. Xe taxi dừng lại Hotel YllasHumina, một trong những khách sạn nổi tiếng về sự lãng mạn tại Askaslompolo.

- Vợ ơi~ bé má mềm ơi~ dậy thôi nào.

Pond nhẹ nhàng gọi em dậy, cậu dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn anh.

- Đến nơi rồi ạ?

- Ừm, chúng ta vào thôi bác tài xế đỗ hơi lâu rồi.

Phuwin gật đầu rồi cùng Pond xuống xe lấy đồ vào khách sạn check in rồi lên phòng.

Vì đang là tháng 10 nên nhiệt độ ở đây rất thấp thậm chí còn âm độ nên Pond trang bị quần áo cho Phuwin dày như một chú chim cánh chụt vậy.

- Pòn~ em khó chịu quá bỏ bớt mấy cái đi được không?

Phuwin chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn anh xin xỏ nhưng anh lắc đầu còn cuốn chiếc khăn trên cổ cậu chặt hơn chút.

- Bên này thời tiết rất lạnh nên không thể mặc mỏng được nếu không vợ sẽ bị ốm đó. Chịu khó chút ná!

Cậu thấy vậy cũng thôi chỉ chu chu môi chút rồi thôi. Hai người bắt taxi xuống thị trấn gần đó để chơi và ăn tối. Đúng là cái thời tiết lạnh âm độ mà, tuyết rơi khắp mọi nơi khiến cho con đường di chuyển phải đi thật chậm không cả chơn trượt, bé má mềm nhà ta hai má đỏ ửng vì lạnh môi cứ chu chu thổi ra khói khiến anh gấu bự không cưỡng lại độ dễ thương mà hôn cậu mấy cái.

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ