Chap 50

375 35 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, nắng vàng và đặc biệt còn đẹp hơn khi có một cặp uyên ương nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển.

- Winnie! 

Bright cầm lấy máy ảnh chụp một tấm khi cậu quay đầu lại cười với anh. Bức ảnh phải gọi là đẹp không còn chỗ chê.

- Sao anh chụp đột xuất vậy? Em còn chưa kịp tạo dáng mà!

Win tiến tới cầm lấy máy ảnh trong tay chồng xem ảnh, mà càu nhàu. Bright cũng chỉ cười nuông chiều với cậu.

- Em không cần tạo dáng vì trong mắt anh lúc nào em cũng là đẹp nhất! Thỏ ạ!

Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ cười cười, đưa tay nắm lấy tay anh cùng nhau đi dạo tiếp trên bãi cát trắng. Đi được một lúc, cậu từ từ thả tay anh ra bước mấy bước xuống nước. 

- p'Bright! 

Cậu đột nhiên quay đầu lại gọi anh, anh cũng chỉ đáp lại một tiếng yêu chiều.

- Ơi!

- Em có chuyện muốn nói với anh! Anh phải thật bình tĩnh nha!

Win nói xong cười cười, đợi Bright gật đầu mới hít một hơi thật sâu rồi nói lớn.

- BRIGHT VACHIRAWIT! EM CÓ THAI RỒI!

Tiếng cậu vừa dứt Bright cũng không có động tĩnh gì, chỉ cúi gầm mặt xuống. Thấy lạ Win liền bước lại phía anh, đến gần mới phát hiện anh đang khóc.

- Sao anh lại khóc? Anh không vui à?

Win vừa ôm mặt anh đỡ lên vừa sốt sắng hỏi, chỉ thấy anh lắc đầu.

- Anh khóc vì anh vui! Rất rất vui!

- Anh làm em tưởng...Aaaa!

Bright đột nhiên bế bổng cậu lên làm cậu giật mình hét lên. Cúi đầu xuống thấy Bright đang nở nụ cười rất tươi.

- Bright! Thả em xuống đi! Có người nhìn kìa!

- Không! Anh không thả. Vợ anh anh bế ai có ý kiến gì à?

Cậu cũng chỉ biết lắc đầu với câu nói của anh. Bright bế cậu bước lên trên bãi cát rồi thả cậu xuống sau đó nhanh chân chạy ra biển hét lên.

- AAA! TÔI ĐƯỢC LÀM BỐ RỒI! TÔI ĐƯỢC LÊN CHỨC RỒI!

Metawin nghe anh hét cũng chỉ biết bật cười. Cậu gọi lớn.

- BRIGHT!

Nghe người nhỏ gọi anh liền quay đầu lại trả lời người nhỏ ngay tức khắc.

- Ơi! Anh đây vợ!

Anh vừa nói vừa chạy về phía cậu, cậu đang ngồi dưới nền cát đột nhiên bật dậy kéo anh vào một cái ôm. Bỗng từ xa có tiếng máy ảnh làm hai người phải tách ra, hóa ra là Mick- cậu em trai đi du học bên Canada hơn 5 năm của Metawin.

- Mick! Em về khi nào vậy hả?

Win kích động chạy tới ôm chầm em trai, Mick cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh trai mình rồi nở một nụ cười với anh rể.

- Em không về làm sao biết anh có tin vui hả? Biết tin hai người đi du lịch ở đây nên em cố tình đến đó, còn quay được bao nhiều là đặc sắc nữa.

Mick vừa nói vừa dơ chiếc điện thoại của cậu ra lắc lắc, Bright cũng chỉ lắc đầu cười rồi nói thốt ra một câu xanh rờn.

- Nhớ chỉnh sửa cho đẹp rồi gửi cho anh.

Win nghe câu nói của chồng mình mà đánh một cái vào lưng anh, rôi kéo tay Mick đi về khách sạn.

- Đi thôi! Chúng ta về khách sạn, rồi em kể cho anh nghe xem bên đó có gì mà em ở mãi không chịu về hả?

- Ơ! Đợi anh mới!

Bright thấy thỏ nhà mình nắm tay em trai đi trước không đợi mình mà vội vàng chạy theo hai người về khách sạn.

- Anh! Đây là khách sạn mới xây xong hả?

Mick quay ra sau hỏi anh rể mình, chỉ thấy anh gật đầu một cái sau đó ít phút mới nói.

- Khách sạn này là quà tặng sinh nhật của anh trai em đấy nhưng giờ nó thành món quà cho con bọn anh rồi.

Bright nói rồi cười cười, đặt tay lên eo Win mặc kệ em trai vợ như tàn hình. Mick cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng chỉ biết đảo mắt quan sát khách sạn một vòng.

- Wow! Anh đã khai trương khách sạn chưa vậy?

Mick nhìn ngắm xung quanh một hồi mới lên tiếng hỏi Bright. Anh cũng từ tốn trả lời Mick.

- Anh chưa có khai trương, định để sắp tới thằng Pond cầu hôn Phuwin ở đây rồi khai trương luôn thể.

- Anh đúng là biết lợi dụng mà. Nhờ vào việc cầu hôn của bạn thân để PR cho khách sạn mới của mình. Không hổ là chồng của ông hoàng PR Win Metawin mà!

Mick nói xong vội chạy trước khi bị anh trai đá đít, cậu đi một vòng nữa xem rồi mới kéo vali đến bên cạnh gọi hai ông anh đang tình tứ của mình.

- Anh! Em mệt rồi, cho em lên phòng có được không?

Thấy bộ dạng mệt mỏi của Mick cậu cũng thấy thương cho thằng em trai mình nên đưa cậu lên phòng để nghỉ.

- Xin mời vào! Vì mới hoàn thiện nên nếu có vấn đề gì thì nhớ báo anh để anh còn kịp thời sửa chữa chứ để ngày thằng Pond nó đến mà có vẫn đề gì khéo nó cạch mặt anh luôn mất.

Mick cười mấy tiếng rồi đi xung quanh tham quan phòng, Bright cũng im lặng để cho cậu ngắm, đẩy nhẹ chiếc vali của Mick vào góc.

- Phong cách này được đó! Vừa lãng mạng lại có chút gì đó khá là cổ điển lại thân thiên với thiên nhiên. Chấm 10/10 nha!

Bright nghe lời khen của em vợ cũng chỉ nhẹ nhàng cười. Mick sau khi tham quan một vòng thì thấy mệt, nhảy luôn lên giường nằm. Vì cậu nhảy mà không báo trước khiến cho Bright giật mình mà lùi lại mấy bước. Cũng vì lùi lại anh mới thấy có mấy vết đỏ đỏ giống như vết hickey lấp ló sau lớp áo mỏng của cậu.

- Anh! Sao vậy?

Mick thấy Bright nhìm chằm chằm mình lên tiếng gọi anh. Bright chỉ lắc đầu, rồi vẫy tay.

- Anh đi trước, nghỉ ngơi đi nếu đói dưới sảnh có nhà ăn đó.

Rồi Bright phi như bay ra khỏi phòng, chạy thẳng đến chỗ Win báo cáo.


Hết

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ