Chap 45

370 47 5
                                    

- Hôm đó tao đã chịu ra gặp anh ấy, cũng là ngày đó cho anh ấy thêm một cơ hội. Sau ngày hôm đó anh ấy ngày nào cũng mua đồ ăn cho tao, lẽo đẽo theo tao giống như những gì tao đã từng làm vậy. Được 2 tuần, có mấy người bảo anh ấy từ bỏ đi vì anh ấy theo đuổi tao mãi mà tao có động lòng đâu. Người như anh ấy thiếu gì người để yêu.

----

Trong một quán bar nổi tiếng gần trường.

- Joong à! Mày đừng theo đuổi Dunk nữa, cậu ta có gì đâu mà mày thích đến vậy. Từ bỏ đi, mày theo đuổi cậu ta 2 tuần rồi cậu ta có thèm ngó ngàng đến mày đâu. Bỏ đi, người như mày thiếu gì người thích.

Giọng lóe chóe của một người vang lên là Men- một cậu bạn cùng lớp với Joong.

- Đúng rồi đấy! Mày cứ đâm đầu vào nó làm gì để mình mày là người tổn thương và đau khổ thôi, bỏ đi Joong.

- Đúng rồi đó!

Mấy người khác trong phòng cũng đều đồng thành nói theo người đàn ông kia. Joong chỉ cười chứ không nói gì, bỗng hắn thấy bóng ai vừa đi qua, vội bật dậy chạy ra thì thấy bóng dáng của Dunk xa dần. Vậy là Dunk đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện kia rồi, hắn vội chạy theo cậu.

- DUNK! DUNK ƠI ĐỢI ANH! DUNK!

Hắn vừa chạy theo cậu vừa hét to, đúng là chân dài 1m86 có khác chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp cậu, kéo tay cậu lại.

- Dunk nghe anh nói đã!

- Tôi không muốn nghe! Anh nên làm giống mấy người bạn anh bảo ý. Từ bỏ đi đừng theo đuổi tôi nữa không cả anh toàn nhận lại tổn thương thôi.

Nói rồi cậu hất vung tay anh ra bỏ đi. Joong bất lực hét lớn.

- EM CỨ ĐỢI ĐÓ! ANH SẼ THEO ĐUỔI EM TỚI CÙNG! DUNKDUNK NHỚ NHA!

-------

Cậu hít một hơi dài, giọng ghẹn lại.

- Tao theo đuổi Joong 2 năm trời, nhận biết bao nhiêu đau thương không ai biết. Ha! Anh ấy theo đuổi tao 2 tuần mọi người đều bảo từ bỏ đi. Tao không dám trách thế giới này tàn nhẫn, chỉ trách tao quá yếu đuổi.

Phuwin đã rơi nước mắt từ khi nào không hay, cậu lắc lắc đầu nắm chặt lấy tay Dunk.

- Hắn ta đã tổn thương mày những gì tao trả lại hắn hết từng đó.

- Mày đừng làm gì quá! Tao không muốn con tao không có bố đâu!

Dunk vẫn nói hộ cho hắn, Phuwin bất lực nhưng vẫn gật đầu với cậu.

- Được! Tao không đánh chết hắn chỉ cho hắn nếm mùi đau khổ là như nào thôi. Từ hôm nay mày qua đây ở với tao. Tao nuôi mày, mày chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng thôi còn mọi chuyện để Phuwintang này lo.

Dunk lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, gật đầu rồi "Ừm" một tiếng nhỏ.

- Nào! Giờ nằm xuống đây nghỉ đi, thích ăn gì tao nấu cho?

Phuwin đặt Dunk nằm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu.

- Ừmm, tao chưa muốn ăn. Lúc nào tao đói tao sẽ bảo mày ha!

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ