Chap 96

197 18 0
                                    

Xử lí xong chuyện của Leng thì cậu cũng đã sắp xếp đồ chuẩn bị về nước với chồng chứ nhớ lắm rồi. Nhắn tin báo trước cho anh rồi kéo vali vào sân bay.

Cậu cũng đã nói chuyện với Ohm và Nanon và họ bảo họ tự xử lí được nên cậu không tham gia vào nữa. Công việc của tổ chức cũng đã ổn thỏ nên có thể xứ li online nên cậu quyết định về sớm hơn dự kiến. Kí gửi hành lí xong thì đi lên khoang thương gia ngồi chờ máy bay cất cánh. Chuyến bay của Phuwin hôm nay là chuyến bay duy nhất từ Mỹ về Thái nên khá nhiều hành khách ngồi khoang thương gia. Cậu chả quan tâm lắm, đeo tai nghe lại rồi đeo bịt mắt chợp mắt chút để về còn bù đắp cho anh chồng ở nhà.

Pond nhận được tin nhắn của vợ bảo đang trên đường ra sân bay về nước mà không khỏi hào hứng mặc dù còn hẳn hơn 21 tiếng nữa cậu mới về tới nơi.

Chuyến bay của cậu hôm nay là của hãng hàng không Boeing 737. Máy bay cất cánh từ từ bay lên rồi ổn định trên không. Cậu nhắm mắt ngủ mà không hề biết nguy hiểm cận kề.

Leng vì biết được hôm nay cậu sẽ về Thái nên đã cử thuộc hạ lên chiếc máy bay duy nhất về trong ngày hôm nay cũng chính là chiếc máy bay cậu đang ở bây giờ. Biết cậu về có một mình nên Leng đã cử hẳn một đội quân gồm 10 tên để có thể bắt cóc cậu nếu không được thì sẽ thủ tiêu luôn chiếc máy bay này.

Máy bay bay được hơn 20 tiếng về gần tới đất Thái thì bọn chúng bắt đầu lộng hành, hai tên tiến vào buồng lái khống chế cơ trưởng và cơ phó. Còn 2 tên nữa thì ở khoang bình dân khống chế người dân và 6 người còn lại thì lên khoang thương gia tìm cậu.

Mặc dù mệt nhưng nghe thấy vài động tĩnh khác thường khiến cậu cảnh giác, kéo mũ áo lên chùm kín đầu để lộ nụ cười nguy hiểm ra. Lắng nghe động tĩnh của mấy tên đó đang truỳ tìm cậu mà bật cười.

- Một lũ ngu xuẩn.

Nhưng rồi phải kìm chế lại để cứu mạng mấy hành khách vô tội trên chuyến bay. Rút khẩu súng bên cạp quần ra nhắm thẳng đầu tên to con nhất đang ôm lấy đứa trẻ con làm con tim.

"Bằng" hắn ta chết tại chỗ, thấy vậy mấy tên còn lại lần theo tiếng súng tìm đến cậu. Phuwin ngồi im giấu khẩu súng vào trong túi áo, mũ áo vẫn che hết 2 phần 3 khuân mặt. Tay đặt ở tay tựa gõ từng ngón.

Bộ dạng vô cùng ngả ngớn của cậu khiến bọn chúng nghi ngờ mà tới gần. Một tên nhìn có vẻ to hơn cậu một chút cúi đầu xuống nhìn cậu thì nhận được ánh mắt thèm khát máu của cậu doạ sợ, chưa kịp hét lên đã bị cậu nhét cả một cốc nước vô miệng.

- Ứ ứ ứ.

Tên kia kêu thảm thiết, mấy tên còn lại cũng chạy đến chỗ cậu ngồi. Còn cách 3 hàng ghế nữa đến ghế cậu ngồi thì 4 tên kia lên lượt ăn 4 phát súng. Người bị vào vai người vào phổi người vào bụng và người vào thẳng tim. Lúc này cậu mới đứng dậy nhìn hành khách đang hoảng sợ trong khoang nở một nụ cười thân thiện như bình thường rồi cất tiếng.

- Sorry! Scared everyone.

Mọi người đều nhìn chằm chằm cậu rồi bé gãi lúc nãy được cậu cứu chạy lại kéo kéo ống quần cậu. Cúi xuống bế bé gái nhỏ lên tay.

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ