Chap 107

256 26 0
                                    

Sáng hôm sau Pond dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cậu, làm xong còn mang lên phòng gọi cậu dậy. Bế cậu vào vệ xinh cá nhân rồi bón đồ ăn sáng cho cậu. Đến khi cậu no mà đưa tay lên xoa bụng mới gật đầu yên tâm. Hôn lên chán người nhỏ dặn dò vài câu trước khi đi lên công ty.

- Vợ ở nhà nhá! Anh lên công ty giải quyết nốt công việc rồi về với vợ.

Cậu gật gật đầu, dơ tay ra đòi ôm. Đến khi ôm chán chê sắp muộn luôn giờ họp của Pond mới thả ra. Hắn cúi xuống hôn lên khắp mặt cậu rồi quỳ hẳn xuống sàn hôn lên bụng cậu.

- Bé con ngoan đừng làm papa mệt nha! Ba yêu đi làm chút xíu rồi về với con và papa ná!

Phuwin bật cười vì hành động của Pond, vậy tay chào tạm biệt anh. Đi loanh quanh khắp căn nhà, đến gần trưa thì tự dưng nảy ý muốn mang cơm trưa lên công ty cho Pond. Đi vào bếp định nếu ăn thì bị đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng bà quản gia ngăn lại.

- Phu nhân à, để đó chúng tôi làm cho, người đang mang thai không nên vào những nơi dầu mỡ như này đâu ạ!

- Cứ để cháu làm đi ạ! Cháu muốn làm cơm cho Pond!

Thấy độ cương quyết của cậu nên đầu bếp và quản gia cũng để cậu làm, chỉ là hai người đứng bên cạnh giúp đỡ cũng như giám sát không để cậu gặp bất cứ tổn thương gì không thì họ lên gặp các cụ luôn chứ đùa.

Thời gian nấu có hơi lâu vì cậu nôn khá nhiều trong quá trình nấu vì ngửi mùi. Nhưng cũng hoàn thành xong một hộp cơm hoàn chỉnh. Bọc chúng lại cẩn thận, đi lên phòng thay đồ rồi đi xuống lấy chiều khoá lái đến công ty Pond.

Hỏi tại sao mọi người không đưa cậu đi mà lại để cậu tự đi phải không? Vì họ chưa kịp để ý cậu đã lá xe đi luôn rồi, có kịp đuổi theo đâu. Họ cũng định gọi báo cho ông chủ nhưng vừa bị những lời đe doạ của phu nhân doạ nên không dám gọi. Chỉ ở nhà cầu mong phu nhân không bị làm sao chứ không mấy người họ có chết cũng không hết tội.

Pond thì vẫn họp mà không hề biết chuyện gì, mặt hắn bây giờ căng như giây đàn sắp đứt đến nơi rồi.

- Rốt cuộc mấy người có tự thú nhận hay không? Người lấy cắp bản thiết kế của công ty đưa cho DN là ai? Tự giác nhận tội trước khi để tôi chỉ đích danh!

Căn phòng im ắng đáng sợ, hơi lạnh từ Pond phát ra khiến mọi người trong phòng họp đều không dám thở mạnh.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cánh cửa được mở kia.

- Nara~

Giọng nói ngọt ngào của thiếu niên trẻ khiến mọi người đều đứng hình. Nhưng không phải vì độ ngọt của giọng nói mà là bởi vì người này dám gọi trực tiếp tên của chủ tịch bọn họ. Mọi người quanh sang nhìn Pond, thấy hắn đã thay đổi thái độ cáu gắt vừa rồi vào đó là yêu chiều.

- Lại đây với anh.

Pond vẫy tay gọi cậu đến, Phuwin từ từ đi vào, trên tay còn cầm hộp cơm mang đến cho hắn, đi đến tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

- Sao đến mà không báo với anh để anh xuống đón?

Phuwin đặt hộp cơm lên mặt bàn, ngả đầu vào ngực hắn.

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.

Pond nhìn người trong lòng với ánh mắt không còn gì để nuông chiều hơn. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn chủ tịch mình đang ôm và nuông chiều người con trai kia, chỉ có mỗi Joong là đã quen, mặc kệ họ mà cất tiếng.

- Nào! Bây giờ mấy người có tự giác nhận hay không?!

Joong nói khá to khiến cho Phuwin giật mình, nắm chặt áo Pond hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì vậy Nara?

- Có nội gián đánh cắp bản thiết kế của công ty cho DN nhưng không chịu nhận. Vợ thử nghĩ xem có cách nào giúp hắn tự nhận không? Hửm?

Pond nói nhỏ với cậu, Phuwin đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vẫy tay bảo Joong lại gần.

Joong thấy cũng dịch ghế về gần nghe cậu nói.

- Em có ý này! Giờ anh cứ bảo chúng ta với DN đã hợp tác với nhau, DN đã đưa bằng chứng về kẻ nội gián cho chúng ta cũng đã làm đơn kiện người đó!

- Thật?

Joong quay sang hỏi cậu, cậu gật đầu rồi nhìn chồng thấy hắn cũng gật đầu Joong giả vờ ra ngoài nghe điện thoại sau 15p mới quay lại làm đúng như những gì cậu nói.

- Chủ tịch! DN đã gọi để muốn hợp tác với chúng ta, họ còn gửi bằng chứng về kẻ nội gián và đang lên đơn kiện người đó rồi ạ!

Đúng như dự đoán của cậu, người đàn ông trung niên đầu hơi trọc ngồi ở ghế thứ 6 hàng bên tay phải Pond có chút rục rịch, mặt hắn đổ môi hôi hột, bàn tay trên bàn nắm chặt lại, cứ tí lại nhìn điện thoại.

Gỡ tay Pond đang ôm người mình ra, đứng dậy đi đến gần hắn, đứng sau lưng nhùn hắn chăm chú, ánh mắt của cậu như biết hết tất cả khiến cho mọi người trong phòng đều ớn lạnh. Tay phải cậu đặt lên vai ông ta. Ông ta liền bật dậy khiến cậu phải lùi lại hai bước.

- Mấy người nói dối! Rõ ràng DN đã chuyển khoản cho tôi rồi, họ cũng nói sẽ giữ bí mật! Họ không thể nào không giữ lời!

Pond với Joong nhếch mép cười, Pond từ khi nào đã ở sau lưng cậu. Lúc thấy cậu giật mình lùi lại anh liền đứng bật dậy định đi về phía cậu nhưng bị cậu ngăn cản giờ mới đi lại được.

- Em có sao không?

Pond nhìn quanh người cậu rồi mới yên tâm. Cậu lắc đầu. Đến gần vỗ vai người đàn ông kia nói nhỏ vào tai.

- Tại sao ông chắc rằng họ không tiết lộ bí mật? Đếu với họ ông chỉ là một quân tốt trong cơ vua mà thôi, là quân cờ yêu nhất và dễ chết nhất! Anh cũng chỉ là vô tình được họ trong dụng giống như bước đầu tiên của quân tốt vậy! Đừng ảo tưởng nữa! Nhìn vào sự thật đi.

Nói xong cậu lùi về phía Pond, dang hai tay ra đòi bế. Pond cũng chiều ý cậu mà bế cậu lên trước mặt mọi người.

- Nara~ hết giờ ăn trưa rồi~

- Vậy giờ chúng ta về ăn trưa nhá!

Joong ngán ngẩm với cơm chó từ bạn mình lên tiếng giải tán.

- Ông cứ chuẩn bị lên toà đi! Giờ thì họp, để cho chủ tịch còn đưa vợ đi ăn trưa!

Mọi người "ồ" lên một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi, Pond bế cậu ra tới cửa phòng thì bị cậu bắt đứng lại.

- Khoan đã! Cơm còn ở trên bàn kìa!

Phuwin chỉ về hộp cơm vẫn nguyên vẹn trên bàn, Pond nhìn thấy ra hiệu ánh mắt cho thư kí lấy rồi mang lên phòng còn mình bế em đi trước. Joong thì lái xe về nhà ăn trưa cùng vợ con.

Hết

Gọi em ấy là đại tướng phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ