Chap 2 : Thù, là không thể tùy tiện kết

1.1K 56 3
                                    

Ji Yeon không thích bỏ cuộc một cách dễ dàng, cô cho rằng, khi mọi chuyện còn chưa tới bước đường cùng thì phải nỗ lực đến cùng.

Bởi vậy, sau khi nhìn thấy kẻ thù kia thì ra lại là giảng viên nhà mình, Ji Yeon dần dần bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, bắt đầu an ủi bản thân: chỉ cần không để cho anh ta nhìn thấy mình là được rồi.

Dù sao những công việc vặt vãnh của giảng viên rất nhiều, đâu thể chỉ mặt điểm tên từng người trong khoa, đúng không?

Vì vậy, Ji Yeon vùi mặt xuống mặt bàn, bắt đầu kế hoạch giả chết.

Mọi chuyện dường như đã phát triển theo hướng mà cô tha thiết mong đợi, gã thanh niên đeo kính, hay còn gọi là thầy giáo kia nói về một số chuyện không quan trọng lắm, dặn dò bọn họ phải qua được tiếng Anh 4, cấp 6, qua được môn tiếng Nhật, làm tốt bài trắc nghiệm máy tính, mọi việc chỉ có thế.

Khách quan mà nói, ngôn ngữ của anh chàng này đơn giản, rõ ràng, thẳng thắn, lưu loát, không giống với những giảng viên khác, chỉ có một câu nói mà nhai đi nhai lại cả một giờ đồng hồ.

Vài phút sau, việc phải nói đã nói xong hết, anh ta lấy ra danh sách lớp, bắt đầu điểm danh.

Ji Yeon thở phào một cái, may quá, may quá, may mà hôm nay có đi, thật là ông Trời giúp đỡ, nếu bị gã này để mắt đến thì không biết gió tanh mưa máu gì đang chờ cô nữa.

Đang may mắn được đến một nửa, một câu của anh chàng kia khiến cho mồ hôi lạnh trên từng lỗ chân lông của Ji Yeon tuôn ra như suối.

"Cuối cùng, tôi sẽ tổng kết lại về công tác điểm danh của tháng trước."

Anh ta cầm sổ điểm danh đi xuống bục giảng, đi thẳng về hướng của Ji Yeon.

"Tuần thứ nhất, Park Ji Yeon vắng mặt không lý do."

Anh ta dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của cô.

"Tuần thứ hai, Park Ji Yeon vắng mặt không lý do."

Anh ta đưa tay ra, làm như vô ý gõ lên mặt bàn của cô.

"Tuần thứ ba, Park Ji Yeon vắng mặt không lý do."

"Cạch, cạch, cạch, cạch." Những ngón tay trắng như ngọc của anh ta không nhanh không chậm, nhàn nhã, thích thú.

"Tuần thứ tư... Người vắng mặt không lý do, Park Ji Yeon."

Trong chữ "Yeon" cuối cùng kia, có thể nói là tràn đầy hàm ý.

Ji Yeon chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với anh chàng kia.

Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, nói với cô câu nói đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp nhau: "Giới thiệu một lần nữa, tôi là giảng viên của em, Kim Myung Soo."

Cho dù bị mắt kính che khuất nhưng trong mắt người thanh niên đó vẫn hiện lên điều gì đó tăm tối, sâu xa.

Sống mũi cao thẳng, giống như dãy núi trong mây, mang theo sự kiêu ngạo cao không thể với tới được.

Đôi môi kia, độ dày vừa phải, cánh môi mềm mại sáng bóng, chuyển động lộ ra vẻ hấp dẫn một cách quỷ quái. Cho dù không cười, khóe miệng kia vẫn hơi mím lại, giống như một khe suối thật sâu, hấp dẫn vạn vật, từ nhỏ bé đến to lớn.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ