Chap 17 : Khả năng hồi phục của đàn ông, là rất tốt

665 39 0
                                    

Những ngày nghỉ đông tiếp theo, Jiyeon cả ngày nằm trên giường, vừa ăn vừa chơi máy tính, thậm chí có vài ngày còn không đánh răng rửa mặt. Một thời gian sau, dưới da đã có thêm một lớp mỡ. Nhìn cái thứ không ra hình người trong gương, cô an ủi chính mình: không có việc gì, giai đoạn nhất định phải trải qua sau khi thất tình thôi.


Dù có dài thế nào, ngày nghỉ đối với học sinh vẫn là rất ngắn, rất nhanh đã sắp khai giảng, Jiyeon lại mang theo túi lớn túi nhỏ trở về trường. Trước khi về, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lần sau đối mặt với Kim Myungsoo phải hít sâu thế nào, phải giữ vững bình tĩnh thế nào, phải ra vẻ không liên quan gì đến anh thế nào.


Điều cô không ngờ chính là, tất cả những chuyện này, Myungsoo đã giúp cô hoàn thành – dáng vẻ của anh, giống như không hề quen biết cô.


Khi Jiyeon về tới trường đã là buổi tối, phải đi tập trung theo thông lệ của trường, cô đã có được bài học từ việc này nên ngoan ngoãn cùng bạn học tới phòng tập trung.


Từ khi chia tay đến lúc gặp lại Kim Myungsoo, anh không có thay đổi gì lớn – ý là vẫn hoàn mỹ như vậy.


Jiyeon cúi đầu, bắt đầu đọc sách ngoại khóa mà cô mang đến, nhưng hiệu quả rất chậm, mười phút vẫn chưa xong một trang. Đúng lúc này, Myungsoo bắt đầu trao thưởng cho mấy sinh viên có thành tích cao trong đợt thi cuối kỳ, cô may mắn có được vinh quang này.


Khi gọi tới tên phải lên bục giảng nhận giấy khen từ tay Myungsoo. Jiyeon cố gắng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại, đi lên bục giảng từng bước một, mỗi một bước đều giống như đi trong vũng bùn, rất khó khăn. Cuối cùng, cô cũng đi đến nơi, tầm mắt của cô hướng xuống dưới, không nhìn về phía anh.


"Tiếp tục cố gắng nhé."

Myungsoo nói xong rồi đưa tờ giấy khen cho cô, đợi cô nhận lấy là lập tức buông tay, không có một giây do dự. Sau đó, anh bắt đầu gọi tên bạn học khác.


Jiyeon xoay người, trở về, phía sau lại vang lên âm thanh của anh:

"Tiếp tục cố gắng nhé."


Lúc này, anh đang nói với bạn học kia. Ngữ điệu giống y như khi nói với cô, không thừa chút nào, cũng không thiếu chút nào. Đối xử bình đẳng.


Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi bọn họ chia tay. Còn lần gặp mặt thứ hai là ở trong siêu thị bên ngoài trường học.


Cô vẫn đi mua đồ ăn cho cả tuần như trước, tại cửa siêu thị, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Myungsoo. Gần như đồng thời, anh cũng nhìn thấy cô. Khi cô còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, anh đã xoay người, bỏ đi.


Jiyeon biết, anh vốn muốn vào mua đồ, nhưng nhìn thấy cô, anh lại bỏ đi. Giống như anh từng hứa với cô: sẽ không bao giờ dây dưa nữa, hoàn toàn buông tay. Động tác xoay người của anh lưu loát, dứt khoát, giống như một thanh kiếm sắc bén, chặt đứt mọi lưu luyến.


Cô theo đám người bước vào siêu thị, bất giác, cô đi tới trước cái giá để mì ăn liền kia. Trên đó, mì thịt bò cà chua, còn rất nhiều. Chỉ là, Jiyeon nghĩ, sau này, cô và Kim Myungsoo đều sẽ không ăn nữa.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ