Chap 18.2 : Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm

823 34 0
                                    

Lúc này, mới có vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng bao chỉ còn lại Jiyeon và Sehun. Cô cầu còn không được, vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hùng hục ăn uống.

Cậu ta kéo ghế, ngồi gần vào chỗ cô, Jiyeon không để ý, tiếp tục ăn.

Cậu ta chống má, nghiêng đầu nhìn dáng ăn của cô, Jiyeon không để ý, tiếp tục ăn.

Sehun khẽ thở dài, cho thấy mình đang đầy tâm sự, muốn kể lể với người ta, Jiyeon không để ý, tiếp tục ăn.

Cậu ta cầm lấy bàn tay đang cầm đũa của cô, không cho nó tiếp tục gắp, cái này, Jiyeon đành phải để ý.

"Cô không có gì muốn hỏi à?"

Cô nhìn miếng thịt đang gắp trên đũa, im lặng một lát rồi nói ra nghi hoặc đã chôn sâu trong lòng từ lâu.

"Bữa cơm này, là bố mẹ cậu trả tiền chứ?"

Sehun dường như hít thở không thông trong nháy mắt, chậm rãi hít thở, cậu ta tức giận nói:

"Ý tôi nói về tình huống nhà tôi, cô có gì muốn hỏi không?"

"Hỏi rồi cậu sẽ lại mời tôi ăn chứ?" Trong mắt cô hiện lên vẻ chờ mong.

Gân xanh trên trán cậu nổi hết cả lên, vô cùng nguy hiểm:

"Lẽ nào cuộc đời cô chỉ còn mỗi việc ăn này thôi à?!"

"Đương nhiên không phải." Jiyeon bổ sung một cách vô cùng có nhu cầu: "Còn có uống rồi thải nữa."

Ăn uống rồi thải, đây là nhu cầu chân thực nhất, cao thượng nhất của con người. Lúc này Sehun thật sự hiểu được hai từ báo ứng, cũng đoán rằng bố mẹ mình vừa rồi cũng có tâm trạng như của cậu ta hiện tại.

"Bọn họ muốn trục lợi từ hôn nhân của tôi, để giúp bọn họ phát triển chuyện làm ăn." Cậu ta đã bỏ cuộc với ý định để cô chủ động hỏi thăm.

"Thật ra cô gái kia rất phong cách, lấy làm vợ cũng không tệ." Lời cô nói chính là lời nói thật.

"Cô ấy tốt, nhưng tôi cố tình không thích." Sehun rót một chén rượu, tự uống một mình.

"Vậy cậu thích người thế nào?" Jiyeon giơ ra cái chén trong tay, ý bảo cậu ta rót đầy.

"Tôi thích..." Sehun liếc mắt nhìn cô, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười nhạt: "Ngực lớn, chân dài, cằm nhọn, tóc ngắn, tính cách dịu dàng, nhã nhặn."

Jiyeon cẩn thận suy nghĩ, rất biết mình biết ta mà nói: "Vậy chính là người hoàn toàn trái ngược với tôi."

Cậu ta cười, không nói gì.

"Được rồi, chỉ cần nói vậy là được, cậu cần gì phải chán ghét bố mẹ mình như thế?"

"Thật ra từ nhỏ đến giờ, thời gian tôi ở chung với bọn họ không nhiều, cơ bản tôi là do ông nội tôi nuôi lớn." Sehun bắt đầu hồi tưởng:

"Bố mẹ tôi là sự kết hợp dựa trên hôn nhân chính trị, hai người tuy đã kết hôn nhưng vẫn có niềm vui riêng của mình, thỉnh thoảng ở chung một chỗ cũng chỉ để nói chuyện làm ăn. Bọn họ đều không chịu bị thiệt thòi, ngay cả tình cảm cũng tính toán từng chút một. Tôi thừa nhận tôi bất hiếu, nhưng bọn họ đối với tôi cũng không có tình yêu. Nhớ khi còn bé, ông nội quy định mỗi tháng bọn họ phải đưa tôi tới công viên trò chơi chơi một lần, thuận tiện tăng tình cảm cha con, mẹ con, nhưng bọn họ sợ phiền phức nên đã hẹn trước, mỗi người cứ cách tháng lại đưa tôi ra ngoài. Có một lần, bố tôi và cô nàng thư ký thứ năm của ông ta đang quấn lấy nhau, không thoát ra được, nên gọi cho mẹ tôi, bảo bà giúp ông ta một lần, đến giờ tôi còn nhớ kỹ đoạn đối thoại lúc đó của bọn họ."

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ