Chap 10.1 : Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút

773 33 2
                                    

Nam Woo Hyun chỉ dùng một câu người quen để nói về Kim Myung Soo, trừ chuyện đó ra, cô không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa.

"Xem xem, từ khi Ji Yeon đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này."

Park Yoo Chun nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán:

"Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi, có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già!"

"Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi." cô vừa và cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái:

"Nếu con trở lại thời tiểu học, nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay."

"Ji Yeon à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố, vì vậy cho dù con có trở lại quá khứ năm lần bảy lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được." ôngPark phân tích một cách khách quan.

Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, cô cũng không biết nên giận hay nên cười.

Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn.

Cơm nước xong, cô rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở máy tính, chơi trò chơi, cố gắng tránh tiếp xúc với Woo Hyun. Nhưng cô sớm đã biết, loại phương pháp này không có nhiều hiệu quả.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, vợ chồng ông Park đề nghị đôi bạn già ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng, để hai anh em Ji Yeon ở nhà chơi.

Tuy đôi mắt Ji Yeon vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Bố mẹ mở cửa, thay giày, đóng cửa lại, không lâu sau, có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô – Nam Woo Hyun đã vào phòng. Địch không chạm ta, ta không chạm địch, cô tiếp tục vùi đầu, vờ như không biết gì.

Nhưng ngay sau đó, Ji Yeon bắt đầu hối hận bản thân đã không có hành động gì – ít nhất cô nên di chuyển vị trí. Bởi vì lúc này cô đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, đồng thời còn là mặt trong của giường, vì vậy khi Woo Hyun ngồi xuống bên cạnh cô, Ji Yeon kinh ngạc phát hiện ra, dường như cô đã bị vây trong cái lồng vô hình kia. Nhưng việc đã đến nước này, bình tĩnh vẫn tốt hơn. Cô yên lặng, ra vẻ đang say mê chơi trò chơi. Nhưng anh ta vươn tay, khép máy tính của cô lại.

"Trong lòng không yên, còn chơi cái gì?"

Ji Yeon không đáp lại, mở máy tính lên, định tiếp tục chơi, nhưng Woo Hyun dùng một tay lấy chiếc máy tính đi, đặt trên tủ đầu giường. Cô quay đầu, nhìn rõ tình huống hiện tại: anh ta nửa nằm trên giường, tư thế giống của cô, giống như kiểu những đôi tình nhân hay làm. Trong lòng, Ji Yeon hô to một tiếng không ổn, bàn chân giật bắn lên như có một viên đạn.

Nhưng ngay khi cái mông của cô rời khỏi đệm, Woo Hyun dùng một tay kéo thắt lưng cô lại, Ji Yeon bị ngã lên giường theo quán tính. Cái chân dài của anh ta đè lên hai chân cô, giảm bớt sức chống cự của cô.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ