Chap 5 : Hội chứng Stockholm rất đáng sợ

888 46 8
                                    

 ~~ Hôm qua m k  được bình thường nên lỡ hẹn chap mới , xin lỗi tất cả !... Mình sẽ tiếp tục up những chap tiếp theo cho đến hết ... Và sau này m vẫn tiếp tục con đường ship Myungyeon, nếu có thời gian m sẽ chuyển ver 1 số truyện khác , mong mọi người vẫn ủng hộ và đừng bỏ rơi Myungyeon trong lúc này nhé !! Thân..

                                                              **********************

Chính Ji Yeon cũng không hiểu rõ tâm lý của mình, tuy rằng Myung Soo đã từng đối xử với cô như kẻ thù, dùng vẻ mặt vô tình như gió thu cuốn hết là vàng mà độc ác hành hạ cô, nhưng trong nháy mắt khi anh quỳ xuống dưới chân cô như một vị hoàng tử, đặt chân của cô lên đầu gối, Ji Yeon đã hoàn toàn tha thứ cho anh.

Có lẽ trong lòng mỗi người con gái đều chịu ảnh hưởng của chuyện cổ tích.

Hoặc có lẽ, Ji Yeon đã mắc phải hội chứng có uy lực vô cùng lớn trong truyền thuyết, gặp phật giết phật, hội chứng Stockholm*

* Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

Cô cố gắng tìm tòi căn nguyên của loại tâm lý này, vì thế, cô... mất ngủ.

Khi bị mất ngủ cô nằm trên sô pha, bật điều hòa, đắp chăn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh chiều nay anh đã cúi đầu chăm chú bôi thuốc cho cô. Từ góc độ của cô nhìn lại, trong mắt Myung Soo có một vẻ dịu dàng hiếm thấy, giống như lửa trên núi băng, như sao trên trời đêm, như dòng suối thanh mát giữa biển nham thạch, bởi vì quá ít nên càng mang lại chấn động rõ ràng.

Lần cuối cùng Ji Yeon tha thiết nghĩ đến một chuyện gì đó như thế là trong kỳ quân sự ở cấp ba – tròn một tháng cô không có que kem nào vào miệng, kết quả là, nằm mơ cô cũng mơ thấy vị ngọt ngào, mềm mịn của kem.

Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên bật dậy từ trên sô pha. Điều đó chứng minh, cô nghĩ về Myung Soo như vậy, là vì... cô muốn ăn tươi nuốt sống anh ta?! Ji Yeon bắt đầu phỉ nhổ chính mình, nhất định là thiếu hơi trai quá độ sinh ra ảo giác rồi.

"Em đang mộng du đấy à?"

Trong bóng tối, giọng nói của Myung Soo vang lên bên cạnh. Cô quay đầu lại, phát hiện anh đã đứng cạnh sô pha từ bao giờ, một đôi mắt lóe sáng.

"Căn cứ vào khoảng cách giữa giường của hai chúng ta, người mộng du là anh mới đúng."

"Giải thích chút vậy, tôi là vội tới đưa đồ cho em."

Myung Soo nói xong lại lấy ra quả cầu thủy tinh nhỏ đặt lên bàn, ấn chốt mở, lập tức, trong phòng khách tối om xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ phát sáng, những điểm sáng nho nhỏ chiếu lên trần nhà, bốn bức tường, khiến cho màn đêm trở nên thật thơ mộng.

"Đẹp không?" anh hỏi.

"Đẹp." Ji Yeon nhìn đến thất thần, mà trong lòng lại bị một cơn sóng dịu dàng đẩy thêm một cái: thật không ngờ... thì ra Myung Soo cũng sẽ lãng mạn như thế.

Nhưng câu nói tiếp theo của anh suýt chút nữa khiến cho cô ngã xuống đất:

"Con mèo trước đây tôi nuôi cũng đặc biệt thích cái này."

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ