Chap 4 : Mọi chuyện thỉnh thoảng cũng có thể xoay chuyển

950 44 6
                                    

Mang theo ký ức đau khổ, cô về nhà nghỉ hè.

Thật ra, nhà cô ở ngay thành phố bên cạnh, chỉ cần đi tàu hỏa một tiếng là có thể về đến nhà, thật gần. Ở nhà thật tốt, khi cô về đến nhà, hết ăn lại ngủ, nỗi đau vì bị trượt đã hòa tan được một ít. Nhưng về tới nhà được một tuần, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, mẹ Ji Yeon, bà Park, vô tình nói ra một câu trong bữa trưa:

"Nếu ngày mai không có việc gì thì đi đón máy bay cùng mẹ đi, Woo Hyun sắp trở về."

Ji Yeon cúi đầu, nhìn hạt cơm trong bát, từng hạt, mịn màng tròn trịa, nhìn lâu, chúng lại quấn lấy nhau thành một khối. Cầm đũa đảo đám cơm trắng trong bát, cô nói:

"Bố mẹ bạn con ra ngoài du lịch, một mình cô ấy ở nhà rất sợ, bảo con sang ở cùng... Mẹ, một mình mẹ đi đón là được rồi."

Kim Tae Hee thở dài, giống như tự nói với bản thân:

"Mẹ nhớ khi còn bé các con rất thân thiết."

Ji Yeon tiếp tục cúi đầu đếm hạt cơm, khi còn bé... Khi đó, tất nhiên chuyện gì cũng tốt. Nếu Nam Woo Hyun đã về, Ji Yeon nhất định phải đi, hơn nữa, còn phải đi thật xa. Vì vậy, cô xách ba lô lên, buổi chiều cùng ngày đã chạy về thành phố, nơi có trường học.

Vốn muốn tùy tiện tìm một bạn học nương tựa vài hôm, ai ngờ những bạn học thân thuộc đều đã đi du lịch, Ji Yeon đành phải rơi vào hoàn cảnh lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.

Ở trong khách sạn ba ngày, túi tiền của cô đã gần như thấy đáy.

Hiện giờ, Ji Yeon đã lâm vào bước đường cùng, nghe nói Woo Hyun còn đang ở nhà cô, cô tạm thời không thể trở về, nhưng nếu tiếp tục thế này, cô nhất định sẽ chết đói ở đầu đường.

Tiếp tục do dự hai ngày, toàn bộ tiền trên người Ji Yeon đã tiêu sạch bách, lần này thật sự là "sơn cùng thủy tận". Để tiết kiệm, cô đi tới siêu thị, định bụng mua ba gói mì ăn liền, cố gắng vượt qua ba ngày. Đương nhiên, vẫn thói quen cũ, Ji Yeon đi thẳng tới giá để mì thịt bò hầm cà chua.

Ngay khi cô vươn tay định lấy gói mì, một cái tay khác cũng làm động tác y hệt như vậy. Ngón tay thon dài mà không yếu ớt, sạch sẽ lại tao nhã, phẩm chất giống như bạch ngọc tự phát sáng.

Cô kinh ngạc đến mức lông mày suýt chút nữa bay lên trời, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy một người không thể quen hơn được nữa – Kim Myung Soo.

Oan gia, quả nhiên ngõ hẹp. Cô thầm kêu khổ.

Đang trong kỳ nghỉ, Myung Soo không đeo kính để che đi cặp mắt yêu nghiệt kia, phong cách ăn mặc cũng thoải mái hơn, nói một cách dễ hiểu, chính là càng đẹp trai hơn.

Lúc này, anh ta đang dùng cặp mắt quyến rũ kia nhìn Ji Yeon, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ xa tới gần, sau đó hỏi một vấn đề mà Ji Yeon vô cùng khó trả lời:

"Ngày nghỉ em không về nhà à?"

Không phải không về nhà, mà là từ nhà tới – đây là đáp án cho vấn đề này, nhưng Ji Yeon không trả lời Myung Soo, cô không muốn để anh ta nhìn thấy sự chật vật của mình.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ