Chap 21 : Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia

991 47 8
                                    

Cứ như thế, Myungsoo bỏ đi.

Như vậy cũng tốt, Jiyeon nghĩ, một năm thời sinh viên quý giá nhất đã trải qua cùng anh, đây là lúc để đoạn tình cảm đó trở thành hồi ức. Anh đã chủ động buông tay, không còn yêu cầu cô phải lựa chọn, mà đáp án đó rốt cuộc là gì, ngay cả cô cũng không rõ. Và, cũng không còn quan trọng nữa.

Một chương này của cô và Kim Myungsoo đã hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau, là một chương mới, anh có thể không phải để chính mình chịu uất ức nữa, còn cô cũng có thể không bị vướng bận nữa. Kết quả như vậy, đối với bọn họ, đều tốt. Jiyeon hiểu, bọn họ đều hiểu. Chỉ là trong lòng... Chỉ là trong lòng...

Lần trốn đi đó, vết khâu của Woohyun bị rách, may mà đến bệnh viện đúng lúc mới không xảy ra sự cố gì. Jiyeon vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta, trải qua sự kiện lần này, Woohyun biến thành một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, cô thật sự không thể rời khỏi anh ta nửa bước. Nhưng trong lúc bận rộn, cô cũng không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ về một số việc, nhớ tới một số người nữa. Về chuyện cái nhẫn, cô không biết phải nói thế nào, vì vậy cô chọn cách im lặng.

Mấy tuần sau, cuối cùng Woohyun cũng được xuất viện, dưới sự chăm sóc hết lòng của Jiyeon và tác dụng của canh bồi bổ của bà Park, dường như anh ta còn béo hơn một chút. Như vậy mới hợp với chiều cao của anh ta. Mối quan hệ của bọn họ là một loại quan hệ hoàn toàn mới, hòa lẫn giữa tình thân và sự ăn ý từ nhỏ. Nhưng đôi khi, sẽ tăng thêm một chút mờ ám – người tăng thêm thường là Nam Woohyun.

Bọn họ thường nói đến thời gian khi còn bé – anh ta đi xe đạp, cho cô ngồi phía sau, đưa cô đi mua bánh kem; tháng Ba, anh ta làm một con diều cho cô, sau đó hai người tới sườn núi bên cạnh thả diều; ngày hè, anh ta đưa cô tới bờ sông, cùng nhau bắt tôm cá. Quãng thời gian vui vẻ đó dường như được ôn lại một lần qua những lời kể. Chỉ là, mỗi khi Woohyun nói đến năm hai người hẹn hò, Jiyeon sẽ chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Ngoài ra, cô cũng tránh chuyện về chiếc nhẫn. Cô không nhắc tới không có nghĩa Woohyun cũng như vậy. Tổng cộng anh ta đã cầu hôn cô hai lần.

Lần đầu tiên vào ngày xuất viện, nhìn cô đang thu dọn đồ dùng, anh ta nhẹ giọng nói:

"Jiyeon, chúng ta kết hôn đi."

Cô chỉ cười cười, không có bất cứ phản ứng gì.

Lần thứ hai là một tuần sau khi xuất viện, Woohyun lại đưa Jiyeon ra ngoài ăn trưa, sau khi ăn xong, thuận tiện tới một khu biệt thự xa hoa đang rao bán ở bên cạnh. Khi đi tới một trong những căn biệt thự trong đó, anh ta đột nhiên hỏi:

"Căn nhà này làm nhà mới khi kết hôn thế nào?"

Jiyeon đương nhiên hiểu ý của anh ta, nói lảng đi:

"Mùa đông ở đây không có tuyết, vậy mà trong phòng khách lại có một cái lò sưởi âm tường, đúng là giả tạo."

Cứ như thế, hai lần cô đều chuyển hướng câu chuyện.

Thật ra, Woohyun cũng có thể coi là một đối tượng tốt, nếu bọn họ ở bên nhau, anh ta sẽ không còn cô đơn, bố mẹ cũng sẽ vui vẻ, giống như kết cục cả nhà cùng vui. Nhưng Jiyeon luôn cảm thấy cô không thể làm như vậy. Về phần nguyên nhân, cô không biết. Có lẽ, người không thể nhìn rõ tâm tư của mình nhất, chính là bản thân.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ