Chap 10.2 : Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút

697 30 5
                                    

Ji Yeon bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm hai ngày hay không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Nam Woo Hyun đã tới.

Nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và bố mẹ, anh ta tự nhận việc tài xế, đưa cô về trường. Cô nghe vậy, đương nhiên tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng ông bà Park muốn hai anh em bọn họ có nhiều thời gian tiếp xúc nên hết lời khuyên bảo.

Ý chí Ji Yeon vững như thạch bàn, nói gì cũng không chịu.

Đáng tiếc, Woo Hyun luôn có khả năng cắt cụt móng vuốt của cô, anh ta mỉm cười nhìn cô, nói:

"Nếu đi ô tô, chỉ một tiếng là có thể về đến trường học, còn có thể tránh được phiền phức khi chờ xe, tắc đường... Ji Yeon, vì sao em lại chống cự như thể sợ anh ăn thịt em vậy?"

Cô nghĩ, lời này của Woo Hyun nói quá rõ ràng, cô sợ bị bố mẹ phát hiện ra cái gì, vội vàng nói đùa:

"Em béo như thế, anh nuốt trôi được chắc?"

"Đâu có, béo gầy vừa phải mà, Ji Yeon, đừng từ chối nữa, nếu không anh nói ra chuyện gì em không muốn người khác nghe thấy thì cũng không tốt đâu."

Giọng nói của anh ta giống như lơ đãng, nhưng vào tai của những người hiểu được, sức uy hiếp không khác gì vòi rồng. Chuyện không muốn bị người khác biết, chính là quá khứ của bọn họ, cũng chính là quá khứ mà cô không muốn nhắc đến. Đây là điểm yếu của cô, Woo Hyun biết rất rõ, anh ta siết chặt cô trong lòng bàn tay. Ji Yeon không dám không đồng ý, cô sợ anh ta nói gì đó hơn thế. Cứ như vậy sau khi được bà Park giúp thu xếp hành lý, Ji Yeon ngồi lên xe của Woo Hyun

Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về trước, trong nháy mắt, cô và anh ta đã ở trong một không gian nhỏ hẹp. Cô ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là tư thế trốn tránh hiện thực.

"Em sợ ở cạnh anh như vậy sao?".

"Không phải sợ, chỉ là không muốn. Còn nữa, sau này không được nói trước mặt bố mẹ như vậy, nếu bọn họ biết, đối với anh cũng chẳng có gì tốt."

"Nhưng, cũng chẳng có gì hại."

"Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ."

Woo Hyun quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn cô:

"Bọn họ, chỉ là bố mẹ của em."

Nghe vậy, trái tim Ji Yeon giống như bị cái gì đó đâm vào, cảm giác nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu:

"Vì sao anh lại nói vậy?"

"Đây là sự thật." Vẻ mặt anh ta không đổi.

"Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì." cô cúi đầu.

"Ji Yeon, có rất nhiều chuyện, em không hiểu, cũng sẽ không hiểu."

"Đúng vậy, tôi không hiểu, nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới nhà chúng tôi, giả bộ làm một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao? Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu?"

"Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao?"

Khi đó, trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe, tạo thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ