Chap 18.1 : Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm

915 39 5
                                    

Trong phòng sinh hoạt nhóm tối om, Jiyeon đang lẳng lặng khóc.

"Tôi bảo này... Đừng như vậy." Sehun khuyên nhủ.

Cô vẫn vùi đầu vào cánh tay cậu ta, ống tay áo của Sehun đã gặp phải lũ lụt từ lâu.

"Thật ra, cô... cũng không quá tệ." cậu ta bắt đầu thu dọn cục diện hỗn loạn do chính mình tạo ra.

Jiyeon không ngẩng đầu, Sehun cảm giác được nước mắt của cô đã bắt đầu thấm vào da của cậu.

"Chuyện này, cô hẳn là có thể lấy được chồng... Ý của tôi là, nếu như nhà cô rất nhiều tiền." Kỹ thuật an ủi của cậu ta quả thật không quá cao siêu.

Ai ngờ những lời này dường như có một hiệu quả nhất định, Jiyeon ngẩng đầu lên, sau đó... Ghé mũi vào ống tay áo Sehun nhà cô, rồi xì một cái.

Giây tiếp theo.

"PARK! JI! YEON! Tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này cô sẽ không có người rước!!!"

Giây tiếp theo.

"Chuyện đó... Vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, cô đừng... khóc đến mức rơi con ngươi ra nhé... À, ống tay áo bên này cũng cho cô mượn để lau."

Giây tiếp theo.

Jiyeon bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Sehun nhà cô, tiếp tục xì một cái.

Lại một giây tiếp theo.

"..."

Kết quả là, khi cô khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi, cậu ta có thể khẳng định rằng, nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta Park Jiyeon cũng sẽ lột ra để xì mũi.

Vốn tưởng rằng đợi cô khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà nấy. Ai ngờ cô đưa ra một yêu cầu:

"Đi uống rượu với tôi."

Lông mày Sehun lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị chà đạp của mình, lần đầu tiên cậu ta chịu nghe lời người khác.

Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia. Đôi mắt Jiyeon sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp dốc vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của con gái.

"Tôi thật ngốc, thật ngây thơ."

"Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?"

"Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua."

"Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ?... Cho dù mông anh ấy rất cong."

"Oh Sehun, mông anh ấy còn cong hơn mông cậu, lần sau có cơ hội sẽ cho cậu sờ thử."

"..."

Vốn định chờ Jiyeon uống say là bỏ đi, nhưng cô đã hóa thân thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Sehun cũng đành cầm lấy chai bia, tự chuốc say chính mình.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ