Chap 9 : Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có

835 32 2
                                    

Có người nói, trong đời mỗi người có trung bình sáu năm dùng để nằm mơ.

Tuy Ji Yeon mới sống được non nửa đời người, nhưng đã nằm mơ vô số lần, nhưng số giấc mơ khiến cô nhớ rõ cũng không nhiều.

Trong số đó, có một giấc mơ màu sô cô la.

Đúng vậy, Ji Yeon mơ thấy mình lạc vào một thế giới toàn kẹo và sô cô la, cây cỏ nơi đó là những dây đường màu xanh, hoa nơi đó là những quả mứt màu hồng, nước sông nơi đó là sô cô la trắng, đất nơi đó là sô cô la đen.

Kẻ thích đồ ngọt như cô nghĩ mình thực sự đã tới thiên đường, cô nàng bắt đầu ăn uống thả cửa. Tất cả những thứ đó đều là thức ăn cô thích nhất, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi bạc hà thơm mát. Giấc mơ đẹp kia kéo dài rất lâu, lâu đến mức bụng Ji Yeon sôi lên vì đói. Vì vậy, cô tỉnh lại.

Khi ý thức được có lẽ cả đời mình không thể mơ lại giấc mơ này nữa, Ji Yeon cố gắng một lần cuối cùng – cô không mở mắt, cô muốn trở lại nơi ngay cả cái ghế cũng do thỏ bọc đường xếp thành kia một lần nữa.

Kết quả đương nhiên không được như mong muốn, cô rầu rĩ mở mắt ra. Lúc này, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng mình.

Cô khi đó vì tuổi còn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, chưa va chạm nhiều với đời, vì vậy những hình dung về bề ngoài của người khác đều lấy nhân vật trên phim truyền hình làm tham chiếu.

Lúc này, Ji Yeon nghĩ, cậu trai anh hùng khí khái này dường như còn đẹp hơn anh chàng So Hyung điển trai, tài năng có vẻ ngoài lạnh lùng, ngạo mạn trong "Anh em nhà bác sĩ".

Chàng trai vươn tay ra, mà trong lòng bàn tay, lại chính là sô cô la mà cô thích nhất, hình chữ nhật, chia làm nhiều ô vuông, giống như những ô cửa.

"Tặng cho em."

Trong một giây đó, cô lại nghĩ, anh chàng này này dường như còn đẹp mắt hơn cả anh chàng Joon Sang trong "Bản tình ca mùa đông"..

Chàng trai đó nói tiếp: "Anh là Nam Woo Hyun, là anh trai em... Anh ruột."

Ji Yeon dùng ý chí rất lớn mới dời mắt được khỏi thanh sô cô la, nhìn về phía anh ta. Bề ngoài của anh ta có chút âm trầm không hợp với lứa tuổi, nhưng cũng không đáng lo, vì ánh mắt anh ta nhìn cô rất dịu dàng, giống như cây rong biển trong nước, mềm mại lay động.

Anh ta bóc lớp giấy bên ngoài của thanh sô cô la, mở lớp giấy bạc, đưa đến bên miệng cô. Ji Yeon hé miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng sô cô la, hình dạng lạ thường, mà miếng sô cô la trên tay anh ta cũng bị thừa lại một miếng nho nhỏ hình răng cửa.

Sô cô la đậm đà, cô thỏa mãn nhếch môi cười.

Nam Woo Hyun phát hiện, thì ra cô em gái nhỏ đang trong thời kỳ thay răng của cậu bị thiếu một cái răng cửa.

Năm đó, Ji Yeon sáu tuổi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiếng nói của Myung Soo cắt đứt hồi tưởng của cô

"Nghĩ xem đồ ăn vặt em mang theo có đủ hay không." cô nói.

"Chỉ ngồi tàu hỏa hơn một tiếng." anh nhắc.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ