[ Chương 14 ]

504 30 3
                                    

Đêm hôm đó, có hai tên quấn chăn run rẩy, bỏ mặc " bóng đen thấp thấp" lủi thủi ôm đống đồ kia về nhà.

" Jimin hyung! Đi mua đồ sao giờ này mới về?!"

Jungkook nằm gục trên bàn, thấy bóng Jimin loay hoay trước cửa liền chạy ra, tròn mắt nhìn đống đồ trên tay anh. Cái hyung này, mua gì mà lắm thế? Cậu giúp anh mang đống đồ vào nhà. Jimin nhận lấy ly nước từ Jungkook, uống lấy uống để rồi toe toét nhìn cậu.

" Kookie, hồi chiều em nói gặp Kyungsoo hyung âý. Lúc nãy hyung cũng gặp, cả Baekhyun hyung nữa. "

" Kyungsoo á? Hyung ấy làm gì vào giờ này?" - Jungkook tròn mắt. Bây giờ cũng hơn 12 giờ rồi còn gì.

" Hình như đi mua đồ. Cái đống này là của ổng hết đó. Chả biết tưởng tượng cái gì mà thấy hyung là chạy té khói luôn."

Jimin chép miệng, cùng Jungkook xếp lại đồ gọn gàng. Nhìn cậu vừa làm vừa đực mặt một đống, anh chỉ cười nhẹ. Jungkook lại cảm thâý lo lắng sao? Nửa tiếng sau, đồ đạc cũng có thể xem là tạm ổn , anh keó cậu xuống một góc, vứt thêm cái chăn rồi bắt Jungkook chợp mắt. Hôm nay có lẽ cậu đã mệt lắm rồi.
Sáng hôm sau, Kyungsoo tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cũng dễ hiểu vì cả đêm qua cậu có ngủ được đâu, chùm chăn kín mít, trong đầu liên tưởng đến những thứ dị thường, bí ẩn như bóng đen ban nãy. Nhớ lại Kyungsoo khẽ giật mình. Đúng là đáng đời, cái tội đi đêm về khuya. Cậu lết thân xuống bếp, nhìn đống bịch rách nát nằm la liệt trên sàn, thở dài. Tiền ăn tháng này lại giảm đi một nửa. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Kyungsoo giật nảy mình. Cậu lật đật đi tìm điện thoại. Cuộc gọi từ số lạ nên cậu có chút lưỡng lự. Ai vậy nhỉ? Hay là... Kyungsoo tự vả một cái đau điếng vào má. Từ khi nào một đứa con trai như mày lại trở nên nhát cáy đến vậy chứ Kyungsoo?!
" A..."
" KYUNGSOO HYUNG! CHÀO BUỔI SÁNG!!!"
Cái giọng con trai cao vút rống lên từ đầu dây bên kia làm Kyungsoo suýt đánh rơi cả điện thoại. Thằng cha nào mới sáng sớm đã gọi điện la hét om sòm vào điện thoại của người ta thế? Mà khoan, cái giọng này nghe rất quen. Kyungsoo chưa kịp hỏi lại thì bên kia tiếp tục
" HYUNG, XIN LỖI. EM BỊ CẢM NÊN PHẢI LÊN GIỌNG THẾ NÀY MỚI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC. HYUNG CÓ NHẬN RA EM KHÔNG?"
Ờ, cái thằng mất nết, vô duyên, vô ý vô tứ mới sáng sớm đã oang oang, phang thẳng cái giọng léo nhéo như con gái vào tai anh mày kiểu này, ngoài Park Jimin thì còn ai vào đây chứ? Kyungsoo tuy có hơi ù tai một tí nhưng tinh thần phấn chấn hẳn lên. Jimin, cũng đã lâu lắm rồi không gặp, liệu có cao giống Jungkook không nhỉ? Hẳn phải hơn rồi. Nghĩ đến đây lòng Kyungsoo lại đau nhói. Tuổi trẻ bây giờ lớn nhanh quá, đứa nào cũng phổng phao, chẳng bù cho cậu...
" HYUNG ĐÚNG LÀ VẪN NHÁT THẬT ĐẤY. TỐI QUA GẶP EM SAO LẠI CHẠY THỤC MẠNG THẾ? TRONG ĐẦU TƯỞNG TƯỢNG CÁI GÌ GHÊ GỚM LẮM À?"
" Hyung gặp em á? Làm gì c... A! Chẳng lẽ bóng đen ..."
" NÓ ĐÓ. LÀ EM ĐÓ."
" Thằng trời đánh. Mau cho hyung mày cái địa chỉ nhà để đến giết mày nào!"
Kyungsoo nghiến răng. Cái "vật thể" làm cậu cùng Baekhyun sợ xanh mặt, vứt bỏ hình tượng nam nhi mà cắm đầu chạy lại là thằng nhóc kém cậu đến 2 tuổi. Đắng chưa, thốn chưa, Kyungsoo ơi là Kyungsoo! Chạy làm gì để đến bây giờ nó đang ngồi cười sặc sụa ở đầu dây bên kia kìa.
" KHÔNG CẦN ĐÂU HYUNG, JUNGKOOK GIỜ NÀY CHẮC CŨNG ĐẾN RỒI ĐÓ. TÍ NỮA GẶP LẠI, BYE~ "
Jimin nói ngon ơ rồi tắt máy cái rụp. Kyungsoo đực mặt một lúc. Jungkook đến đâu? Đây ý hả? Kyungsoo mò đến bên cửa sổ nhìn xuống. Không thấy ai mà. Chợt...
" Hyung."
" KYA!!!"
Kyungsoo hét lên kinh hãi vì giọng nói vang lên phía sau. Da gà, da vịt, tóc gáy rủ nhau điểm danh đông đủ cả. Phía sau, Jungkook cười toe toét.
" Gặp em hyung mừng thế cơ à?"
Jimin hay Jungkook gì cũng đều là thằng trời đánh! Phản ứng thế này mà bảo anh mày mừng đó hả?!
Kyungsoo lườm Jungkook một cái rõ dài, tò mò hỏi làm sao vào được đây. Jungkook chỉ tay ra phía cửa. Không khóa.
" May là em, chứ nếu là trộm thì..."
Lại thế rồi Byun Baekhyun! Tôi đã nói bao nhiêu lần, rằng đi ra ngoài phải khóa cửa cẩn thận mà!!!
Kyungsoo choàng đại cái áo khoác, cùng Jungkook đến chỗ Jimin. Vừa bước ra ngoài liền gặp người mà ngay bây giờ cậu không muốn gặp nhất. Còn lí do vì sao ư? Chính cậu cũng chẳng rõ nữa.
Park Chanyeol.
Anh bước xuống xe, khẽ nhíu mày khi thấy tên thanh niên đằng sau Kyungsoo. Người này... có gì đó không ổn. Trong lòng Chanyeol chợt xuất hiện cảm giác bồn chồn, khó chịu đến lạ. Kyungsoo kéo tay Jungkook làm cái nhíu mày của Chanyeol càng sâu hơn.
" Chào buổi sáng." - Cậu bước đến trước mặt anh, chào câu hỏi xã giao rồi đi thẳng. Jungkook cũng cúi chào cho có lệ rồi bước theo Kyungsoo. Cậu cũng là cảm thấy tên thanh niên mà hyung mình vừa chào kia toát ra cái gì rất nguy hiểm.
" Kyungsoo, cậu không định giới thiệu người này cho tôi sao?" - Chanyeol không phục, giữ tay kéo Kyungsoo lại. Cậu hất tay, lườm anh một cái.
" Việc quái gì phải giới thiệu cho anh chứ? Em trai tôi không phải loại người anh muốn kết bạn là kết đâu."
" Em trai?" - Câu nói của Kyungsoo làm cả Chanyeol lẫn Jungkook đều tròn mắt. Nhưng phát hiện mình bị hố, Jungkook cười xòa, đưa tay xoa đầu hyung mình. Và ánh mắt tối sầm của Chanyeol lại dán chặt vào bàn tay ấy.
" Aigoo, từ khi nào hyung lại bảo bọc em đến thế kia?" - Jungkook quay sang phía Chanyeol, đưa tay trước mặt anh - " Tôi là Jeon Jungkook, 17 tuổi, em trai của Kyungsoo. Tôi mới chuyển đến đây, sau này có gì mong anh chỉ bảo."
Chanyeol nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt rồi lại nhìn cậu. Cái kiểu chào hỏi dài dòng này làm anh phát ngán.
" Không có sau này đâu, thằng nhóc. Kyungsoo, đi ăn sáng không?"
Jungkook rút tay về, ánh mắt nhìn Chanyeol thêm vẻ u ám. Tên này xem ra bằng tuổi hyung cậu, hơn có 2 tuổi, thế quái nào lại gọi cậu bằng "thằng nhóc" chứ. Jungkook bắt đầu cảm nhận được giữa cậu và tên kia đang dần hình thành cái quan hệ có nhiều mùi thuốc súng lắm đây.
Về phía Kyungsoo, sau khi từ chối thẳng thừng lời mời "ăn sáng" của Chanyeol liền kéo tay Jungkook đi một mạch. Cậu bây giờ một phần đang mong chờ được gặp Jimin, phần lại vì muốn tránh mặt Park Chanyeol. Cậu không muốn nghe cái chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc của tên đó, và cũng chính là không muốn tranh giành tình cảm với thằng bạn thân nhất của mình. Nhưng tên ngốc Chanyeol lại hoàn toàn không biết điều đó.
" Này, Baekhyun hôm nay cũng đi làm thêm à? Mấy giờ tên đó xong việc vậy? "
" Làm sao mà tôi biết được!"
Câu hỏi đó như xát muối vào lòng Kyungsoo, giọng cậu cũng vì thế lớn hơn vài phần. Anh ta một tiếng Baekhyun, hai tiếng Baekhyun, cứ như đang trêu ngươi cậu vậy. Kyungsoo tăng tốc độ, chạy vụt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chanyeol và Jungkook.
" Kyungsoo hyu..."
" Đừng nói gì cả!"
" Hyung..."
" Jungkook, hyung không sao, không..."
" Nhưng chúng ta đi sai đường rồi! Nhà em rẽ hẻm kia cơ mà."
Kyungsoo là tên đại ngốc!
***
Sau khi bị bỏ lại phía sau, Chanyeol thở dài chui vào xe. Anh cho xe lùi lại trong khi tay lần tìm số điện thoại của Baekhyun.
" Cậu làm thêm ở chỗ nào thế?"
" Hỏi làm giề?"
" Thì đến nói chuyện tí thôi."
" Tôi đây còn phải làm việc, không rảnh rỗi tiếp tên công tử như anh đâu."
" Baekhyun, việc này liên quan đến Kyungsoo đó!"
" Cửa hàng thú bông, đối diện tiệm trà sữa" Ba con bò" gần trường ấy. "
***
Jungkook bấm chuông, lập tức trong nhà có bóng đen nhỏ nhỏ phi ra mở cửa. Nhìn thấy Kyungsoo, mắt Jimin cong lên, cười chẳng thấy Tổ quốc đâu nữa. Cậu nhảy chồm lên ôm lấy Kyungsoo cùng tiếng kêu "hyung" phọt ra cũng rất tự nhiên, tất nhiên là với cường độ cực lớn. Sau dường như nhớ ra điều gì, cậu buông Kyungsoo ra rồi cách xa một khoảng.
" Xin lỗi, em lây cảm cho hyung mất. "
Kyungsoo cười, đưa tay định giữ lấy Jimin nhưng cậu lại tránh đi.
" Jimin a, không sao đâu, hyung chẳng sợ cảm đâu mà. Lại đây nào."
" Không đâu. Nếu hyung bị bệnh thì Kookie sẽ buồn. Còn em thì không muốn Kookie buồn tí nào cả."
Đến đây thì Kyungsoo cười lớn. Park Jimin vẫn như ngày nào, đáng yêu hết sức luôn. Và điều làm Kyungsoo cảm thấy phấn chấn hơn cả đó chính là Jimin cũng chẳng cao hơn cậu là bao. Đứng kế bên nhau khoảng cách chênh lệch cũng không quá nhiều, mọi người chắc chẳng để ý. Park Jimin, em có biết hyung thương em nhiều nhiều lắm không?
- End chương 14 -

P/S: Au xin lỗi vì đã xóa cái mẩu be bé hôm trước đăng nhé. Chẳng hiểu mạng lag kiểu gì mà post thẳng lên luôn :'(
Tác phẩm của chính mình mà au cũng hơi rối về cái tuổi của nhân vật luôn. Vậy nên giờ au thống kê ở đây cho mọi người dễ hiểu tí nhé.
Yoora: 20 tuổi.
Luhan: 21 tuổi.
Chanyeol, Kyungsoo, Baekhyun: 19 tuổi, năm hai Đại học Seoul.
Jungkook, Jimin đều 17 cả nhé. Jimin sinh đầu năm nên Kookie gọi bằng "hyung". Nhưng lâu lâu nổi cơn láo toét cũng chẳng thèm gọi luôn.

Tất cả tuổi tác trong truyện đều là hư cấu :)
Enjoy ♡

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ