[ Chương 24 ]

317 25 10
                                    

Kyungsoo ngồi dựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Seoul dần chìm vào bóng tối, thấp thoáng ánh đèn phát ra từ phía tháp Namsan xa xa. Trời hôm nay không có sao, không khí mang hơi lạnh phả vào mặt đau rát khiến mắt Kyungsoo hơi nheo lại. Tâm tình cậu đã ổn hơn một chút nhưng tảng đá trong lòng vẫn y nguyên, ương bướng không chịu lay chuyển.

Là cậu đã nặng lời với người cậu yêu thương nhất.

Liệu rằng anh có giận cậu không? Có đến đón cậu mỗi buổi sáng hay cùng cậu rong ruổi các quán phố vào giờ tan tầm nữa không? Kyungsoo khẽ bật cười. Giờ thì mấy điều đó còn quan trọng nữa sao? Anh ghét cậu rồi, Park Chanyeol ghét Kyungsoo rồi. Ừ thì cũng phải thôi, cậu khốn nạn đến thế, nhu nhược đến thế cơ mà.

Kyungsoo mệt mỏi gục xuống, lim dim nhìn lên bầu trời tối đen.

***

Chanyeol thả người xuống chiếc giường cỡ lớn, một tay gác lên trán, mắt đỏ ngầu trân trân nhìn trần nhà. Bất động vài phút, anh đột nhiên bật dậy, lật đật đi tìm hộp đựng kim chỉ rồi lại ngồi lên giường, nhẹ nhàng nhấc con chim cánh cụt "bị thương" bên cạnh lên, ngắm nghía một lượt. Ừm, đúng là lực rất mạnh, bông nhồi bị rơi cả ra ngoài, đường chỉ cũng đứt ra gần hết. Chanyeol đưa tay vuốt nhẹ chiếc mỏ màu vàng vài cái, xỏ kim mò mẫm khâu lại. Anh chăm chú đến nỗi Yoora bước vào lúc nào mà chẳng biết, đến khi chị đằng hắng gọi "Chanyeol", anh mới giật mình ngẩng đầu làm kim lệch đường đâm luôn vào tay. Chanyeol nhăn nhó, khó chịu khi phát hiện tia máu hiện ra trên đầu ngón tay. Yoora ngồi xuống cạnh anh, bất lực nhìn cậu em đang đực mặt nhìn tay mình. Cô cầm ngón tay Chanyeol rồi đưa vào miệng anh.

" Thật là, phải mút thế này này ông tướng."

Chanyeol im lặng không lên tiếng. 

"Phải mau chóng tìm vợ cho nhóc thôi, đến cả bị kim đâm mà cũng ngẩn người ra thế." - Yoora nói nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Qủa nhiên, mặt Chanyeol đen đi vài phần, không nhìn cô mà cất giọng lạnh băng. 

"Đừng ép em, có chết cũng không lấy cô ta." 

Chanyeol lại tiếp tục tỉ mỉ khâu lại chú chim cánh cụt. Yoora hết nhìn anh, lại nhìn xuống con thú nhỏ trong tay anh, như đoán được điều gì, cô hạ giọng. 

"Lại cãi nhau với ai à? Người đó có liên quan tới con thú này?"

Chanyeol ngước lên nhìn cô, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. 

"Đúng là chẳng có gì giấu được chị." 

Yoora khẽ mỉm cười. Giấu được mới lạ. Chị em bao nhiêu năm nay, cô hiểu anh còn hơn cả bản thân anh, đến cả cái cánh anh im lặng trong những trường hợp khác nhau cô cũng phân biệt được. Vả lại từ trước đến nay Chanyeol cũng chẳng giấu cô bất cứ thứ gì, nếu có thì cũng nhiều nhất là ba tiếng sau sẽ lò dò ôm chân cô mà thú tội. Hôm nay đừng nói đến hành động, biểu cảm trên gương mặt anh cũng đã làm cô nhận ra có gì không ổn. 

" Trễ lắm rồi, thấy phòng nhóc sáng đèn nên chị mới qua. Đưa đây chị khâu cho rồi đi ngủ đi." 

Yoora đưa tay định lấy con chim cánh cụt nhưng Chanyeol đột nhiên giật lại, nhìn chị rồi ra hiệu về phía cửa. 

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ