[ Chương 22 ]

317 23 6
                                    

Chanyeol nắm gọn lấy bàn tay bé nhỏ của Kyungsoo, đưa cậu về tận nhà. Nhìn đôi mắt cùng chiếc mũi vẫn còn đo đỏ của cậu, Park Chanyeol khó khăn lắm mới khống chế được suy nghĩ muốn hôn cậu một cái. Anh vỗ nhẹ đầu Kyungsoo khẽ mỉm cười, ra hiệu nói cậu mau vào nhà. Kyungsoo đặt tay lên nắm cửa, chợt nghe chất giọng trầm ấm của Chanyeol phát ra từ phía sau.

" Ngủ ngon, Kyungsoo. "

Thịch.

Tim Kyungsoo đập trật một nhịp. Từ nãy đến giờ hai người tay trong tay, cậu đã hô hấp khó khăn lắm rồi, bây giờ anh ta lại giở ra cái giọng đầy mị hoặc đó, hỏi xem có bức chết cậu không chứ?!

Kyungsoo quay lại, gượng cười nhìn anh rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Park Chanyeol sảng khoái vươn vai. Không khí lạnh tràn vào phổi làm anh có cảm giác phấn chấn lạ thường. Sinh nhật đầu tiên được ở cạnh người mình thích, còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Chanyeol nhìn lên khung cửa sổ phòng Kyungsoo, thấy cậu đang ló đầu ra ngoài. Chanyeol cười rạng rỡ, hai tay vòng lên đầu làm hình trái tim bắn về phía cậu. Kyungsoo mặt lại đỏ lựng, đưa tay hấp tấp đóng cửa sổ rồi kéo rèm.

Trên đường về, Chanyeol cứ tủm tỉm cười mãi.

Nét cười của cậu làm sao Yoora không đoán ra?

Chanyeol nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ điều gì đó rồi lại cười, cười sảng khoái, cười rất tươi. Anh ôm gối lăn lộn một hồi, có lẽ vì mệt nên lại nằm im một đống, nhưng vẫn cười. Trong đầu Chanyeol dần hiện ra hình ảnh Kyungsoo tối hôm nay. A, tại sao có thể đáng yêu thế chứ!

Cạch.

Yoora đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc bánh sinh nhật có hình chú hươu cao cổ rất dễ thương. Chanyeol nhìn chị rồi ngồi dậy. Nhìn gương mặt vẫn phảng phất nét cười của cậu em, tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn. Cô đặt chiếc bánh trước mặt Chanyeol, tắt đèn rồi thắp nến cho cậu. Chanyeol nhắm mắt ước một điều gì đó rồi nhanh chóng thổi tắt nến. Ánh sáng lại tràn ngập căn phòng. Yoora cắt bánh cho Chanyeol, ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngấu nghiến. Năm nào sinh nhật cũng đều do Yoora tổ chức cho anh.

" Bánh này chị làm đúng không? "

" Sao biết hay vậy?"

" Sao lại không biết? Ngon thế này chỉ có chị làm được thôi."

" Đồ tiểu quỷ dẻo mỏ!" - Yoora kí đầu Chanyeol một cái, cả hai đều bật cười - " Là mẹ cho tiền mua nguyên liệu đấy."

Chanyeol lặng lẽ ăn bánh, không nói thêm câu nào. Ăn được khoảng thêm hai miếng, anh ngừng lại, để chiếc đĩa xuống bên cạnh rồi nằm vật ra giường, vỗ vỗ chỗ bên cạn. Yoora nằm xuống, cả hai mở mắt nhìn trần nhà trân trân.

" Chị..." - nằm một lúc lâu, Chanyeol đột nhiên lên tiếng - " người ấy cũng thích em."

Yoora quay sang nhìn Chanyeol, vẫn không biết người ấy là ai, Nhưng nhìn Chanyeol vui vẻ thế này, lòng cô vừa vui vừa lo lắng ngổn ngang. Chanyeol chỉ chiếc khăn quàng nãy giờ vẫn đeo trên cổ, nói bằng giọng vô cùng hạnh phúc.

" Cái này là do người ấy đan tặng em đấy. "

Rồi anh kéo chiếc khăn lên mũi hít hà, tủm tỉm cười. Yoora vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn. Là của người ấy tặng? Hèn gì từ nãy đến giờ dù trong phòng đã bật điều hòa, Chanyeol vẫn choàng chiếc khăn ấy mãi. Cậu nhóc chắc phải thích lắm. Nhưng Chanyeol à, như thế không được đâu...

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ