[Chương 9]

1K 45 5
                                    

  Chiếc xe dừng trước cửa nhà Kyung Soo. Cậu thanh niên kia nhìn ngang ngó dọc một chút rồi cũng theo chân Chanyeol bước vào nhà. Ra đón hai người là Kyung Soo đang ngái ngủ, quần áo xộc xệch, miếng băng trắng trên đầu vẫn chưa được tháo xuống. Đang định mở miệng cằn nhằn sao đi không nói với cậu một tiếng, nhận ra đằng sau anh còn một người nữa, Kyung Soo thoáng nhíu mày nhìn Chanyeol, ra chiều bắt anh giới thiệu. 

 " Con chuột lôi lên từ góc xó xỉnh gần nhà cậu đấy. Và đừng hỏi tôi, cả tên cậu ta còn không chịu nói." - Chanyeol nhún vai rồi lách vào trong. 

   Kyung Soo nhìn người đằng sau - cũng đang lẽo đẽo đi vào - một lần nữa rồi cũng ậm ờ cho qua. Bạn bè của thằng cha này tốt nhất là không quan hệ gì nhiều. Bỗng nhận ra dưới chân dính thứ gì đó nhơm nhớp, cậu nhìn xuống. Một vệt chất lỏng màu đỏ kéo dài từ ngoài cửa đến chân cầu thang rồi vào nhà bếp. Kyung Soo để mặc người lạ ngoài phòng khách, men theo vệt đỏ và phát hiện tay áo Chanyeol cũng dính thứ đó. Không, phải là nguyên cái áo của hắn đều dính. Từ nhỏ đến lớn, Kyung Soo không hề thích máu một chút nào. Cậu kéo tay áo Chanyeol, nhìn anh bằng ánh mắt kì dị

" Anh đi mổ heo đó à?"  

PHỤT! 

   Park Chanyeol đang uống nước ngoái lại nhìn cậu. Kyung Soo ơi là Kyung Soo, người như tôi mà phải đi mổ heo sao?! 

 " Cậu đúng là chẳng nói được câu nào tử tế. Mà thôi, đừng để ý, vết thương thế nào rồi." 

" Đỡ đau hơn. Ngày mai có lẽ tháo ra được rồi. " 

   Kyung Soo đi thẳng một mạnh lên lầu, lát sau quay lại với hai chiếc áo thun trên tay. Một cái vứt cho Chanyeol, cái còn lại thảy lên ghế. 

   " Cậu kia, thay ra giùm cái. Làm bẩn hết ghế nhà tôi rồi. " 

  " Cứ gọi tôi là Luhan." 

   Luhan nhận lấy áo từ  Kyung Soo, không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc áo cũ trên người, để lộ da thịt " sáu múi dồn một cục", làm Kyung Soo  kịp rít lên khe khẽ trước khi trở về phòng. 

 " Chúng ta đều là con trai nhưng dù gì đây cũng là nhà tôi, cậu cũng phải lịch sự một tí chứ! " 

   Phòng khách chỉ còn lại Luhan đang nằm ườn trên ghế xem TV và Chanyeol cắm đầu vào điện thoại. Bàn tay lướt lướt trên màn hình, ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía người con trai luôn miệng than vãn không có chương trình nào hay ho. Luhan dường như cũng nhận thấy ánh mắt của đối phương, khó chịu vứt remote sang một bên, ngồi khoanh chân nhìn thẳng vào mắt Chanyeol khiến anh có phần bất ngờ. 

 " Muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng nhìn tôi như thế, khó chịu lắm." 

 " Cậu bao nhiêu tuổi? Tại sao lại có mặt ở chỗ đó? Là chúng bắt cậu sao?" - Chanyeol cũng nghiêm túc tắt điện thoại, cố hạ giọng nhỏ nhất đế Kyung Soo không nghe thấy. 

 " Đại khái là vậy. Tôi 21. " 

 " Sao?! 21 á?  Ôi trời ôi, đứa con trai 21 tuổi mà nhìn non hơn đứa 19 tuổi như tôi sao? Kyung Soo đã là bất ngờ, nay còn gặp cậu. Park Chanyeol tôi có phải già lắm rồi không?"

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ