[ Chương 5 ]

911 53 2
                                    

   5h30 tối, Baekhyun lê thân về nhà. Vừa mở cửa liền tức tối vứt balo xuống đất, nằm vật ra ghế. Park Chanyeol đang ngồi gác chân xem TV, thấy thái độ của cậu quay sang hỏi

" Làm gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia?"

" Mặc tôi. Sao anh còn chưa về, Kyung Soo không nói gì sao?"

" Cạy miệng cũng chẳng chịu nói."

" Đúng đấy, anh chẳng còn hy vọng gì đâu, về đi, tôi đang không vui."

   Park Chanyeol kinh hãi nhìn người trước mặt. Mới buổi trưa còn giao kèo hợp tác, giờ lại trở mặt thế sao ?! Chưa kịp mở miệng đã bị Baekhyun cho ăn bơ, cậu đi một mạch lên phòng Kyung Soo.

" Kyung Soo, Do Kyung Soo!"

" Này! Đi đâu đấy?"

" Soo à! Soo Soo! "

" Này!"

" Về đi, không tiễn!"

   Park thiếu gia mệt mỏi rút chiếc Iphone 6 gọi người đến đón. Chẳng lâu sau, một con mui trần xuất hiện, Chanyeol lên xe, phong thái lãnh đạm khác hẳn khi nãy. Chiếc xe lao nhanh trên đường, rẽ vào khuôn viên của ngôi biệt thự lộng lẫy, xung quanh là màu xanh vô tận của cây cỏ. Chính giữa sân có một đài phun nước thiết kế cầu kì theo phongcách phương Tây. Dưới chân hàng rào trồng đầy phong lan là những hòn núi non bộ mọc lên giữa hồ cá cảnh to. Cả ngôi biệt thự toát lên vẻ thoát tục, cho ta thấy được chủ của nó thuộc hạng không tầm thường. Gia nhân cúi chào, giúp Chanyeol đẩy cửa. Anh chán nản đi thẳng lên phòng.

"Cộc cộc cộc."

  Vừa đặt lưng xuống giường đã bị làm phiền, Chanyeol bực mình cau có

" Vào đi."

" Là mẹ đây."

   Bà Park bước vào, mang vẻ đẹp quý phái, trưởng thành vốn có của một vị phu nhân. Chanyeol ngồi dậy, nhích về phía đầu giường

" Mẹ có chuyện gì?"

" Chanyeol nghe này, ngày mai bố con..."

" Lại tiệc tùng kí hợp đồng vớ vẩn, con không tham gia đâu!"

   Anh bực bội đứng lên, tiến đến tủ quần áo. Bà Park vẫn ôn hòa, dịu dàng khuyên nhủ

" Con lớn rồi, cũng phải biết hiểu chuyện. Công ti nhà ta đang có tiềm năng phát triển, cần nhiều vốn từ các cổ đông. Bố con khó lắm mới thuyết phục được họ."

" Mẹ thích, ông ta thích thì cứ kí, chẳng liên quan đến con. Lần nào cũng cầm ly rượu đứng chào khách, thực nhàm chán. Lại phải tiếp mấy cô tiểu thư õng ẹo, giọng the thé đến phát gớm, con không chịu nổi! "

" Park Chanyeol, coi như mẹ xin con..."

  " Mẹ thay đổi quá nhiều rồi, lúc trước mẹ đâu có thế này!"

   Nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa mạnh bạo. Bà Park bên ngoài lòng trĩu nặng, trán nhăn lại. Bà đâu muốn thay đổi, mà là cuộc sống bắt như vậy.

   Bốn năm trước chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình đã chẳng khá giả, nay trở nên khó khăn hơn. Bà một mình gánh vác, chăm sóc cho hai con, may mắn là chúng luôn ngoan ngoãn, yêu thương mẹ. Đứa lớn học cuối cấp ba, tiền mua sách vở không phải ít. Đứa thứ hai nhỏ hơn chị nó một tuổi, mỗi lần đi học về liền quanh quẩn giúp chị làm việc nhà, xin việc làm thêm đỡ đần cho mẹ. Tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng tràn ngập yêu thương.

     Song gánh nặng kinh tế luôn ám ảnh bà, khi mà con cái ngày càng khôn lớn. Bà đau lòng, không biết sẽ lo cho chúng được đến khi nào. Nỗi nhớ chồng cùng áp lực làm người phụ nữ ngày càng gầy gò, kiệt quệ.

    Đến chừng tuyệt vọng nhất ông ấy xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời bà. Từ gia thế nghèo nàn nhất, bà trở thành một phu nhân giàu có, nắm trong tay gia tài khổng lồ. Nhưng cứ nghĩ ông ta yêu bà thật lòng, không ngờ chỉ vì thấy siêng năng, khôn khéo, lại có tài chi tiêu, quản lí tiền chặt chẽ nên mới cưới về để giữ cơ nghiệp. Sáng đi tối về, cơm nước chờ sẵn, trong đầu chỉ toàn tiền là tiền, thậm chí coi bà như tay sai, không hề ngó ngàng tới hai đứa con bà. Bà biết điều đó nhưng vẫn không dám hé răng nửa lời, vì chỉ có như vậy, con cái mới có thể sống đầy đủ, sung túc; thà hi sinh đời trước để vững bước đời sau, không phải sao?

- End chương 5-

 

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ