[Chương 1]

3.1K 74 7
                                    

" Bố! Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, bố à!!"

Tiếng khóc tang thương vang lên từ căn nhà nhỏ. Một cậu bé chừng 7 tuổi ôm lấy thân hình người đàn ông nằm bên sàn nhà bê bết máu. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi ấy chảy xuống tay, thấm đẫm chiếc áo của ông và cậu. Ôm ghì hình hài máu mủ vào lòng, cậu mặc sức gào thét.

" Bố! "

Kyung Soo bật dậy như chiếc lò xo, mặt tái nhợt. Trên trán đọng lại vài giọt mồ hôi. Nhìn xung quanh điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ là mơ. Giấc mơ đó ám ảnh cậu gần 12 năm qua, nhớ lại ngày bố cậu ra đi trước tiếng súng lạnh lẽo của một đám người áo đen. Kyung Soo lúc lắc đầu cho tỉnh ngủ, bước xuống giường. Một ngày mới lại bắt đầu.

" Kyung Soo! Nhanh không tôi bỏ bây giờ!" - Tiếng Baekhyun từ dưới nhà vọng lên. Lát sau đã thấy Kyung Soo lẹt đẹt xuống cầu thang.

" Tôi đây. "

" Mệt cậu thật, lúc nào cũng chậm chạp."

Baekhyun nhìn Kyung Soo thở dài, nhưng cậu phớt lờ không quan tâm. Hai người đi bộ đến trường. Cả Baekhyun và Kyung Soo đều học Đại học Seoul năm hai, khoa nhạc. Thực chất giọng Kyung Soo rất hay, nhưng vì tính cứng nhắc, trầm mặc của mình, cậu không để ai nghe được giọng hát của mình ngoài Baekhyun - bạn thân nhất của cậu từ cấp 3 và có chung niềm đam mê về âm nhạc. Quá khứ của cậu, Baekhyun đều biết, luôn bên cạnh khích lệ cậu, chăm sóc cậu khi xa nhà, Kyung Soo rất cảm kích vì điều đó. Sinh viên đại học năm nhất khá nghiêm túc. Đi học trễ mấy phút là cuống cả lên, bị kiểm điểm thì sợ rúm, nước mắt ngắn dài. Tất nhiên đó chỉ là một số thành phần. Còn từ năm hai trở đi thì ôi thôi, chỉ đau bụng một tí thì nằm ườn ra đấy không thèm đi học, đến trường trễ là chuyện bình thường ở phường. Baekhyun và Kyung Soo cũng không ngoại lệ.

Tạt vào một quán ăn sáng, Kyung Soo kéo ghế, lập tức lấp sách vở ôn bài. Baekhyun nhìn thấy, bĩu môi.

" Gớm, biết Kyung Soo chăm chỉ thiên hạ vô địch rồi, không cần thể hiện như vậy."

Kyung Soo tất nhiên nghe thấy, nhưng không thèm trả lời hay có ý phản bác lại. Mẹ đã làm tất cả để nuôi nấng, dạy dỗ cậu, cậu không thể làm bà thất vọng, học thật chăm chỉ. Giải quyết xong bữa sáng, trường học thẳng tiến !

[ Đại học Seoul - Khoa nhạc - 8h30' sáng ]

Trễ 45', tiết đầu đã kết thúc. Lê thân đến giảng đường, Kyung Soo vứt balo lên bàn. Baekhyun ngồi cạnh cậu. Chưa kịp mở miệng than thở, cả hai đã bị một nam sinh kéo lại.

" Này, biết tin gì chưa? "

" Chưa, tin gì?"- Baekhyun lắc đầu, tò mò.

" Biết thiếu gia nhà họ Park không? Park Chanyeol ấy. Nghe nói hắn chuyển vào trừơng, khoa nhạc chúng ta luôn đấy. "

" Thật á?! Sao biết hay thế? " - Baekhyun ngỡ ngàng, giang hồ đồn tên Park Chanyeol suốt, đám bạn cũng có nhắc qua, nhưng Baekhyun chưa bao giờ gặp mặt.

" Lại chả? Lũ con gái đang truyền nhau đầy kia kìa, tụi nó bắt thông tin nhanh thật."

" Không liên quan tới tôi."

Kyung Soo chốt một câu rồi quay về chỗ. Nam sinh kia có vẻ khó chịu trứơc thái độ của cậu. Baekhyun cười xòa " Cái thằng, chẳng thích hòa nhập xã hội gì cả."

Tiết học trôi qua chậm chạp trong sự mệt mỏi của đám sinh viên. Tiếng chuông vang lên như liều thuốc cải tử hoàn sinh, trong 1s, giảng đường trống trơn ( Pom chém đấy =)) ). Baekhyun vươn vai, hít thở sảng khoái, quay sang luyên thuyên với Kyung Soo vài chuyện. Chiếc mui trần đen bóng loáng bất ngờ đỗ trước cổng trường. Từ trên xe, một chàng trai cao lớn với quả đầu đỏ đô bước xuống, tháo kính râm, nở nụ cười đầy răng khiến vài nữ sinh đi ngang qua phải đứng lại nhìn. Tên vệ sĩ đi sau đưa tay định xách balo nhưng anh giật lại

" Tôi tự làm được, chú về đi."

" Khoe khoang" Kyung Soo nghĩ. Trên đời, cậu ghét những loại ngừơi như vậy. Đi học bằng xe mui trần thì cho qua, lại còn đồng hồ mạ vàng, vệ sĩ đi theo, xì , quý hóa lắm chắc! Hắn thậm chí còn không mặc đồng phục?!

" Park Chanyeol, thiếu gia công ty chứng khoán lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc có khác."

Baekhyun chăm chú quan sát rồi trầm trồ. Cậu không quan tâm, bĩu môi bỏ đi thẳng.

" Kyung Soo, đợi tôi với!"

Hai người thuê căn nhà nhỏ cách trường không xa. Cho sinh viên nên giá cũng rẻ, mỗi tháng chia đôi tiền, Baekhyun một nửa, cậu một nửa. Tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi. Trước cửa có trồng chậu hoa diên vĩ. Kyung Soo rất quý nó, không hiểu lý do tại sao. Quý đến nỗi có lần Baekhyun quên tưới nước cho nó, cậu đã giận Baekhyun một tuần liền. Thậm chí hàng ngày còn ngồi tâm sự, hát cho nó nghe nữa. Nhiều lúc Baekhyun tự hỏi, có phải thằng bạn của cậu bị điên rồi không?

Bữa trưa trôi qua nhanh chóng với mì gói và kim chi. Chuông điện thoại Baekhyun vang lên, cậu nghe máy rồi quay qua hỏi Kyung Soo

" Soo, tối nay rảnh không?"

Kyung Soo nghĩ một lát. Hôm nay cậu có ca làm thêm buổi chiều, bài tập đã làm xong hết, hừm...

" Rảnh, sao?"

" Đám bạn tôi lâu không gặp, tối nay tụi nó rủ tới Kings họp mặt, cậu đi nhé?"

" Có phiền không?"

" Không hề, tụi nó nói càng đông càng tốt."

" Thế thì được."

[ Seoul - 19h30 ]

Kyung Soo rảo bước trên đường phố, bên cạnh là Baekhyun. Seoul tháng 8 rất nóng, hai người chỉ khoác bên ngoài lớp áo mỏng. Ánh đèn đường, cửa hàng, cây cỏ quyện vào bóng người tạo nên những hình thù quái lạ đổ dài trên mặt đường. Nhìn từ xa đã thấy biển hiệu " Kings" nhấp nháy trên nền trời tối đen. Kyung Soo chưa bao giờ đến nơi như thế này. Thường ngày chỉ quen với lịch trình từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, thật không có thời gian đi chơi. Cậu quan sát cách thiết kế của quán. Hừm, chắc là nơi hay lui tới của các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu. Mặc dù chỉ là quán karaoke, nhưng lại hiện đại gấp mấy lần quán cậu đang làm thêm. Đám bạn Baekhyun khoảng 6,7 người, cũng khá thân thiện.

" Chào mọi người, xem tôi dẫn ai tới đây nè!"

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, có vẻ như còn một người nữa.

" Jong In! Lâu lắm không gặp! Cậu..."

Một người trong đám hớn hở chào hỏi, chợt im bặt khi nhìn thấy người phía sau. Ai cũng bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời, cả Baekhyun cũng vậy. Kyung Soo thấy lạ, tò mò quay lại nhìn thử.

▪ End chương 1▪

--------------------------------------------

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ