[ Chương 3 ]

1K 52 0
                                    

[ 11h ]

KyungSoo bất lực đứng trước cửa phòng vệ sinh. Cái tên này, to cao thế mà lại sợ ma, hại cậu phải canh cho hắn đang "giải quyết" bên trong. Đối diện là cửa sổ thông ra sau vườn,  gió thổi đập vào cửa, len qua khe tạo tiếng kêu rùng rợn, vào ban đêm lại càng hãi hùng hơn. Từng bóng cây hắt vào, trải dài đến gần chân,đen sì. KyungSoo cố giữ cho mình bình tĩnh, bắt ép bản thân không được đến thứ mà ai-cũng-biết-đó-là-thứ-gì. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới. Tiếng con mèo nhà hàng xóm vang lên não nề, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cậu không thể chịu nổi nữa, liền quay sang đập cửa rầm rầm.

" Chanyeol!! Park Chanyeol!!"

Tên kia đang "giải tỏa", nghe tiếng kêu lật đật kéo quần, rửa tay rồi chạy ra, bị KyungSoo kéo tay đi thẳng, anh có thể cảm nhận nơi bàn tay cậu đang run bần bật.

   Lên đến phòng, KyungSoo trùm chăn kín mít. Không gian lại trở nên im ắng. Cậu lăn qua lăn lại, lục xục mãi vẫn chẳng tài nào nhắm mắt, trong đầu toàn tưởng tượng ra những hình ảnh ghê rợn, quái dị. Lần đầu tiên thấy ghét trí tưởng tượng của mình như thế. Cậu nuốt khan, thôi kệ, dù sao mình cũng là chủ mà.

   Đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định lăn xuống đất, chui vào chăn của tên thiếu gia. Park Chanyeol vốn gắt ngủ , nay còn bị chiếm chăn, hơi cáu. Nhưng vẫn không ngăn được muốn chọc người kia.

" Này, làm gì đấy?!"

"Ngủ, không thấy sao còn hỏi." - kéo chăn, quay lưng về phía Chanyeol.

" Cậu là đang sợ sao?"

" Sợ cái gì chứ, vớ vẩn."

" Thế quay về giường đi, đây là "ổ" của tôi mà."

"Nhưng đây là NHÀ của tôi. Im lặng và ngủ đi, còn nói nữa tôi đá đít cậu ra khỏi đấy."

" Nhà của cậu, vậy thôi chả thiết nữa, đi về."

  Park thiếu gia nổi tiếng đùa rất dai, thực lòng muốn trêu cho tên Lợn kia tức điên,vừa nói vừa làm bộ đứng dậy "Để xem tôi đi cậu có ngủ được không." Như dự đoán, bàn tay nhỏ bé thò ra nắm lấy vạt áo anh, giọng nghẹn ngào sắp khóc.

"Đừng !"

   Tên cáo Park Chanyeol đạt được mục đích, cười toe toét nằm xuống. Lát sau cảm thấy chân tay tê cóng, lay người nằm bên cạnh dậy. KyungSoo làm bộ đã ngủ say, mặc cho tên kia gọi thế nào cũng vẫn  quấn tròn trong chăn không nhúc nhích.

" Tôi về đây ~."

" Chăn của tôi trên giường, tự lấy."

KyungSoo gằn giọng. Cái tên này lại có cớ ức hiếp người khác, thật tức chết mà! Chanyeol nhăn mặt không vừa lòng.

" Ý tôi là đắp cùng đi, cậu biết đấy, tôi cũng sợ mà. Nhỡ đâu đang đi có gì đó chui ra từ gầm giường, nắm lấy chân thì sao?!"

" Chui vào."

KyungSoo dằn lòng cho tên kia đắp chung chăn. Park Chanyeol, anh không làm luật sư thì thật là uổng, miệng dẻo quẹo thế kia cơ mà. Chỉ lần này thôi, coi như cậu dễ tin người, nhất định không có lần sau!

   Về phía thiếu gia đệ nhất mặt dày họ Park,  thuận lợi đạt được mục đích tất nhiên hí ha hí hửng, hít hà hương táo từ người bên cạnh. Căn phòng chìm dần vào giấc ngủ. Điện thoại của KyungSoo sáng lên báo tin nhắn, từ Baekhyun

" Tôi có lẽ sáng mới về."

...

Baekhyun mở cửa vào nhà, cả đêm qua lang thang cùng lũ bạn làm mắt có phần hơi thâm. Nhìn đồng hồ đã 7h sáng, KyungSoo lại quên đặt báo thức sao? Nửa tiếng nữa vào học rồi còn gì. Nghĩ vậy bèn lên phòng cậu bạn.

  Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trứơc mắt làm cậu giật mình. Park Chanyeol làm gì ở đây? Còn ôm KyungSoo nữa chứ. Cậu ta cứ để vậy, không phản ứng gì sao? Ố ố, chung chăn luôn cơ. Chuyện này không đùa được đâu nha, thật làm người ta nghĩ bậy mà. Baekhyun cười ẩn ý, nhanh tay lấy máy ảnh chụp vài cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Sớm chán, mới 7h thôi mà, bất quá nghỉ một bữa cũng chẳng sao. Ai lại phá hỏng cảnh xuân thế chứ, hehe."

   Tự nhủ trong lòng như vậy, rồi lật đật khoác áo đến chỗ làm thêm. Hôm nay Baekhyun không có tiết buổi sáng.

....

[ 7h45']

KyungSoo ngủ đẫy mắt, trong lòng cảm thấy là lạ. Sao hôm nay không thấy chuông reo? Mà có cái gì đè lên mình thế này? Cậu mở mắt, khuôn mặt Chanyeol hiện ra, sán sàn sạt.

Mở mắt

Nhắm mắt

Mở mắt. Phát hiện mình không nhìn nhầm.

" Kyaaaaa, TÊN BIẾN THÁI!!!"

Park Chanyeol đang yên giấc nồng, bị đá một phát vào hông, đau đớn tê dại, thốn tận xương tủy, lấy tay ôm nơi vừa bị "trọng thương" mà gắt lên

" CẬU BỊ ĐIÊN À?!"

"Anh mới bị điên, tên biến thái!"

" Luôn miệng gọi tôi biến thái, tôi đã làm gì cậu?!!"

" ANH ÔM TÔI!"

Park Chanyeol hơi sững lại. Ra vậy, xét cho cùng thì anh là người có lỗi, liền nở nụ cười cầu hòa.

" A, thật vậy sao? Xin lỗi. Tại ở nhà tôi quen ôm gối đi ngủ, đêm qua không có gối, lại lạnh nên..."

" Không lí do, BIẾN! "

" Được rồi, tôi biến, đừng giận! Mà cậu học lớp nào thế?"

" Biến!! "

" Trả lời tôi đã~."

" CÚT!" - *ném gối*

" A! Cút liền mà!! Cút liền!" -*chạy*

KyungSoo chửi xong, liền kiểm tra điện thoại. Tin nhắn từ Baekhyun, vậy là đêm qua cậu không về; bất lực vì biết quên đặt báo thức. Ngước nhìn đồng hồ, 8h!! Ah~ lại trễ nữa rồi! Đúng lúc đó có cái đầu thập thò nhìn vào, là Chanyeol. KyungSoo đã cáu, nay còn cáu hơn

" SAO CÒN CHƯA CÚT?!"

" Đang ... đang định cút, nhưng cửa khóa rồi. Ra mở cửa..."

...

KYUNGSOO TÔI LÀ ĐỒ ĐẦN MỚI CHO ANH VÀO NHÀ NHƯ VẬY !!!

- End chương 3-

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ