[ Chương 17 ]

438 39 1
                                    

Chanyeol lái xe đến nhà Kyungsoo, không quên đem theo 3 phần kimbap cho hai tên thanh niên háu ăn. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa, Chanyeol ngó vào trong. Đèn tắt tối thui. Hai tên này đi đâu rồi? Chanyeol gõ nhịp tay trên vô-lăng, quyết định ngồi trong xe đợi đến cùng.
***
" Tên Byun kia, ngươi lười cũng vừa phải thôi. Ra dọn bát đũa mau!" - Kyungsoo nhìn Baekhyun ngồi nhởn nhơ trên ghế, trong lòng liền bừng lên lửa giận. Trong khi cả ba túi bụi trong bếp, mồ hôi ròng ròng thì tên này chỉ nằm ườn, gác chân ăn bánh. Có ngứa mắt không cơ chứ! Cậu tiện chân đá luôn vào mông Baekhyun làm cậu ta la oai oái, lườm nguýt Kyungsoo một cái rõ dài, nhưng sau khi nhìn đĩa tokbokki nóng hổi trên tay cậu, Baekhyun thay đổi 180 độ.
Cậu xí xớn đứng dậy, thò tay bốc một miếng bỏ luôn vào miệng.
" Oa, có cả tokbokki này. Ngon quá đi mất! Kyungsoo đúng là số một!"
" Cái tay! Đi rửa mau!"
" Dét sơ!"
Tối hôm đó, bốn người quây quần bên bàn lẩu nghi ngút khói với những mẩu chuyện vặt vãnh từ thời xửa thời xưa. Về gốc táo trong cô nhi viện. Về chiếc xích đu được bác hàng xóm tốt bụng làm tặng lũ trẻ nghịch ngợm. Cả những hôm tập trận đánh nhau ở nhà trên cây. Tất cả những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ, dù giản dị nhưng lại đầy ắp tiếng cười, dần dần được tái hiện trong tâm trí mỗi người để rồi suýt xoa tiếc nuối, muốn quay lại cái tuổi hồn nhiên không lo nghĩ và dễ thỏa mãn ấy, dù chỉ một phút.
***
Park Chanyeol đã ngồi đợi ở đây gần bốn tiếng, và bây giờ đã hơn 11 giờ. Trời bắt đầu trở lạnh, hộp kimbap đã nguội từ lâu mà người muốn gặp vẫn chưa thèm ló dạng. Park Chanyeol mất kiên nhẫn, nhìn vào nhà một lần nữa rồi văng câu chửi tục trong vô thức. Cuối cùng thì họ đi đâu chứ?!
**
Nhìn đống bát đĩa trong bồn, ngó lại "bãi chiến trường" trong phòng khách, Kyungsoo lắc đầu ngán ngẩm. Byun Baekhyun do quá phấn khích đã đề xuất chơi kéo búa bao, ai thua sẽ phải uống sạch một chai bia trong vòng một phút. Kết quả là cậu ta đã nốc cả chục chai và bây giờ đang nằm một đống giữa nhà, mặt đỏ lừ, mắt nhắm tít, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Tửu lượng đã kém còn khoái thể hiện! May là bia chứ thay thế bằng rượu chắc giờ này cậu ta đã phá nát căn nhà của hai đứa nhỏ rồi.
"Để em đưa hyung về. Cũng khuya quá rồi." Jungkook nói, mắt nhìn lên đồng hồ.
" Hay hyung ở đây luôn đi." - Jimin bỏ chén vào bồn.
" Không được. Ngày mai hyung còn ca làm sáng nữa."
" Vậy hyung cứ về trước, đống này để sáng mai em giải quyết cho."
" Ừm, nhờ em vậy. Còn tên kia..." - Kyungsoo quay lại nhìn Baekhyun vẫn đang vô tư ngáy o o dưới đất.
" Cứ để hyung ấy ở lại, không sao đâu ạ." - Nói rồi Jimin lắc lắc chùm chìa khóa làm chúng va vào nhau kêu leng keng - " Nào, em đưa hai người ra cửa."
Sau khi chào tạm biệt Jimin, Kyungsoo cùng Jungkook rảo bước về nhà. Trời đêm lạnh buốt, Jungkook nắm lấy anh người lớn hơn bỏ vào túi áo khoác. Kyungsoo không phản ứng, cũng chẳng rút ra mà khoai khoái tận hưởng hơi ấm nhỏ nhoi truyền lên từ đôi bàn tay. Cậu ngước lên trời. Hôm nay nhiều sao quá.
RẦM!
Cánh cửa xe bị Chanyeol đóng lại một cách mạnh bạo. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt hằn lên những tia máu, ánh nhìn chứa đầy sự giận giữ. Điều gì đã làm cho Park thiếu gia nổi nóng như vậy? Câu trả lời chính là khung cảnh đầy " tình thú" trước mắt. Kyungsoo đi cùng Jungkook, tên nhóc nói điều gì đó làm cậu cười tít cả mắt, môi cong cong, tròn xoe hình trái tim đầy đặn. Không, điều đó chưa quan trọng bằng việc cả hai người đang NẮM TAY - cái việc mà Park Chanyeol luôn khao khát nhưng chưa dám thực hiện. Anh sợ cậu giận, sợ cậu bơ hay thậm chí tránh xa anh. Nhưng bây giờ, chính cậu lại đang nắm tay kẻ khác không phải anh, lại còn cười vui như vậy...
Đôi mắt Kyungsoo thoáng mở to khi thấy bóng Chanyeol trước cửa nhà, song cũng nhanh chóng cụp xuống. Kyungsoo cùng Jungkook đến trước mặt anh, tay cũng vô thức rút khỏi áo khoác khiến cậu có chút hụt hẫng. Kyungsoo liếc qua Chanyeol đang bặm môi một chút rồi thản nhiên mở cửa. Nhưng không hiểu sao tay cầm chìa khóa không tài nào tra trúng ổ, hết chệch sang trái lại lệch sang phải. Kyungsoo loay hoay một hồi, lòng bàn tay ướt đẫm. Jungkook định tiến lại giúp cậu thì giọng nói chứa đầy sát khí của Chanyeol vang lên.
" Đi đâu vậy?"
Kyungsoo không trả lời, tiếp tục đánh vật với ổ khóa.
" Sao giờ này với về? Lại đi cùng tên này nữa?"
Đáp lại anh cũng chỉ là tiếng gió hú đến ghê người, tiếng lá xào xạc của những cây cổ thụ gần đó.
" KYUNGSOO!"
Tiếng gầm của Chanyeol làm Jungkook giật mình, còn Kyungsoo quay phắt lại, vứt mạnh chiếc chìa khóa vào bụi cây bên cạnh. Mắt cậu đỏ ngầu, long lanh nước. Jungkook thậm chí có thể cảm nhận rõ cả thân hình Kyungsoo đang run lên.
" Anh là cái quái gì?! Tôi đi đâu, làm gì, với ai cần anh quản sao?! Đều phải thông báo với anh sao?!"
Giọng Kyungsoo cũng không hề nhỏ. Phải, cậu là đang rất ấm ức, rất bực bội. Khi không lại bị cái con người này đến làm phiền, còn giở giọng như quan tâm cậu lắm. Kyungsoo đây cóc cần! Jungkook nuốt nước bọt, không khí bây giờ nồng nặc mùi thuốc súng, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
" Tôi đi ăn với Jungkook đấy, thì sao?" - Kyungsoo hít một hơi dài rồi tiếp tục - " Trời tối nên em ấy đưa tôi về. Nghe rồi chứ? Thỏa mãn chưa? Nếu..."
" À, vậy ra ăn tối rồi nhỉ?"
Cả Jungkook và Kyungsoo đều bất ngờ vì sự thay đổi ngữ điệu của Chanyeol. Anh quay vào xe, lôi ra phần kimbap đã nguội lạnh, thẳng tay ném bộp xuống đất, trực tiếp dùng chân chà đạp đến nỗi chiếc hộp gần như vỡ nát khiến cơm cũng vì thế mà rơi vãi ra ngoài. Đôi mắt Chanyeol giờ đây đang bị một lớp mây đen bao phủ, anh nói mà như hét lên
" No bụng rồi chứ gì? Tiếc quá, phần cơm này vậy là vô dụng rồi. Cả bốn tiếng chờ đợi của tôi cũng đi tong nốt. Vui thật. VUI LẮM ĐẤY KYUNGSOO À! TÔI HIỆN GIỜ RẤT LÀ THOẢI MÁI, CỰC KÌ THOẢI MÁI LUÔN!"
Kyungsoo tròn mắt nhìn Chanyeol rời đi, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh ném về phía cậu, bên tai nghe tiếng trái tim vỡ tan tành. Kyungsoo mặt tái nhợt, ngồi thụp xuống, thẫn thờ nhìn hộp cơm đã bị anh chà đạp. Cậu đã làm gì sai sao? Chanyeol đã ở đây đợi cậu, đến tận bốn tiếng... Kyungsoo không kìm được nữa, gục mặt xuống đầu gối, để mặc cho những giọt nước nóng hổi chảy dài trên má mà không buồn lau đi. Cậu sai rồi, thật sự sai rồi. Lỗi lầm không phải ở Chanyeol, mà là chính cậu. Đã thế chính miệng lại lớn tiếng với anh. Cái thứ tình cảm chết tiệt, làm ơn đừng có ngày càng trở nên mãnh liệt thế chứ!
" Kyungsoo hyung..."
Jungkook tiến đến, ngồi xuống cạnh Kyungsoo. Cậu im lặng không nói gì, chỉ nhìn Kyungsoo một lúc rồi ngửa mặt lên trời, cảm xúc lẫn lộn. Nhìn cái cách Kyungsoo vụng về rút tay khỏi túi áo khoác của cậu khi nhìn thấy Chanyeol; cái cách Kyungsoo căng thẳng đến nỗi không tra nổi chìa khóa vào ổ; rồi phản ứng khi Chanyeol rời đi; cả những giọt nước mắt này nữa. Jungkook ghét chúng, vì chúng không những làm hyung của cậu đau, mà cả chính bản thân cậu cũng thấy khó chịu. Tất cả chúng đều chứng tỏ rằng, giữa Kyungsoo và Chanyeol tồn tại thứ tình cảm vượt qua mức bạn bè rất nhiều. Là gì nhỉ? Yêu? Jungkook trầm ngâm nhìn sang Kyungsoo vẫn đang nức nở, đáy mắt hiện lên tia đau đớn. Làm sao hyung ngốc này biết được khoảng thời gian ở cô nhi viện, hàng ngày được chạy nhảy, nô đùa với hyung, cậu đã vui biết mấy. Làm sao hyung cảm nhận được nỗi buồn, cô đơn của cậu khi hyung chuyển đi. Và đương nhiên, Kyungsoo không thể biết được, để gặp được cậu, Jungkook đã phải nỗ lực tìm kiếm đến chừng nào. Hyung ngốc không thể nào biết được...
" Hyung, em tìm chìa khóa cho hyung nhé?"
Jungkook ngồi dậy, quơ tay tìm kiếm trong bụi rậm khi tiếng nấc nhè nhẹ của người kế bên dần dần biến mất. Cậu kéo tay Kyungsoo, tra chìa vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Kyungsoo làm lũi đi vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước to, rửa đi khuôn mặt lấm lem vì khóc. Cậu nhìn vào gương, giật mình khi thấy bọng mắt đã sưng từ khi nào. Kyungsoo chống hai tay vào thành bồn rửa, từng giọt nước lạnh toát lăn dài theo góc cạnh gương mặt, rơi xuống mặt nước tạo thành những tiếng " tóc tóc" nho nhỏ. Kyungsoo cậu phải bình tĩnh hơn mới được.
" Jungkook... xin lỗi vì đã bắt em chứng kiến cảnh vừa rồi..." - Kyungsoo nói vọng ra từ nhà vệ sinh.
" Không sao đâu hyung."
" Ừm... bây giờ hyung không thể ra ngoài. Em biết đấy, chẳng có gì hay ho cả..."
" Được rồi, em hiểu mà. Em về đây, hyung ngủ ngon."
Jungkook nói nhanh rồi mở cửa ra ngoài. Như trốn tránh. Và chính cậu cũng chẳng biết mình đang trốn tránh điều gì. Gương mặt ủ rũ, mất hết sức sống của Kyungsoo chăng? Jungkook đóng cửa, lùi lại vài bước nhìn về phía cửa sổ đang được bật sáng trưng. Kyungsoo về phòng rồi. Jungkook chậm chạp bước về nhà, trong đầu không ngừng tái hiện lại những sự việc lúc nãy. Cậu thở dài, ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh thứ ánh sáng bạc huyền ảo.
Làm sao hyung ngốc biết được, rằng em cũng thích hyung. Rất nhiều...

- End chương 17 -

P/S: xin lỗi m.n vì ém hàng lâu quá ! >"

[Dropped][EXO][ChanSoo] Soundwave RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ