đạt nó chuyển đến chung cư này cũng không phải là do nó thật sự được mẹ gửi gắm đâu. nó năn nỉ mẹ đó.
sau khi biết toàn rời kí túc của trường và chuyển đến chung cư mà thằng bạn cùng tín khoa đang ở, đạt chạy về năn nỉ mẹ nó cho nó chuyển liền. nhưng khổ là mẹ nó kĩ tính, cứ một hai nói rằng ở trong kí túc của trường mới an toàn. nhưng cái khó ló cái khôn, đạt biết anh quý con trai của bạn thân mẹ cũng thuê phòng trọ ở đấy thì nhảy số liền. vậy là đạt trót lọt tới với chung cư.
nhưng nó vẫn không được như ý muốn. vì nó không đuợc ở chung tầng với toàn. nó ức chế lắm, tính năn nỉ lên tầng ba với toàn mà anh chủ không cho. thế là về ôm khoa ăn vạ mấy ngày liền. được cái ôm khoa ăn vạ thì bị anh lai bâng nào đó lườm rồi làm khó mấy tuần liền.
rồi khi biết anh nam và anh huy đang hẹn hò nó lại chạy lên tầng ba, xin ảnh đổi cho mình nhưng ảnh không chịu. anh huy nói ảnh ở trên đấy quen rồi, chuyển xuống ở với bồ thích thật nhưng ảnh thân với lũ báo đốm trên tầng ba hơn. thế là đạt thất bại lần hai.
đạt khổ sở, nó tìm đến anh quý, người mà nó thân nhất bây giờ. nhưng quý mà, làm được cái quái gì nó nên hồn đâu. đạt nghe những lời khuyên (không chút) bổ ích của quý xong cũng thở dài. tán bạn bé toàn khổ vậy sao?
được cái người thương của đạt cũng khờ, khờ hơn cả nó. mấy anh với thằng khoa nhìn phát là biết nó trồng cây si với toàn, mà toàn nó khù khờ vẫn cho rằng đạt là cậu bạn kí túc (cũ) thân nhất của mình. khoa lúc đấy chỉ vỗ vai đạt, lắc đầu.
"đen thôi đỏ là anh nam, cố lên toàn con lâu mới nhận ra đạt ạ."
"mày cook luôn đi khoa, đạt ghét khoa."
khoa chọc bạn xong cũng vui vẻ hát ca nhảy chân sáo lên tầng ba bám dính lấy toàn và anh hiếu. đơn giản là khoa đang dỗi bồ, chơi trên tầng ba cũng vui. còn đạt á? nó đang ôm mặt khóc với anh nam kia kìa.
mà đạt cũng không ngu, nó thường xuyên bám dính và theo toàn như một cái đuôi bự chà bá. từ lúc nó chuyển vào chung cư thì nó chỉ mới ngủ ở phòng nó có đâu đó ba bốn ngày, còn đâu là dính lấy toàn, ngủ trong phòng toàn. đến khoa còn dãy đành đạch vì mất cái ổ thứ hai của nó. toàn thì bất lực nhìn hai thằng bạn chí choé tranh ngủ trên giường hay dưới đất trong chính căn phòng của mình. đã vậy quý biết chuyện còn kháy đểu bâng khi ngồi đối diện ba nhóc 2k3.
"toàn nay có hai em theo nhức nách nhỉ?"
trời ơi lúc đó nhá, lai bâng đúng kiểu sắp giết người luôn. toàn bất lực nhìn hai cái đuôi không hiểu sao mà có của mình.
"cứu em đi."
--
phượng hoàng lỏ tâm cơ 😼ê nma kao víc cái gì vậy????
BẠN ĐANG ĐỌC
aog - chúng mày có ổn không?
Fanficwritten by: @tthamin đời lắm thứ vô tri và ở một góc tp hcm có mấy thanh niên vừa vô tri vừa khùng.