Chương 3: Chuyện xưa cũ

184 13 2
                                    

"Ta thấy trần thế khổ đoản, tơ tình liên miên

Nhưng kẻ đa tình nào biết lượng sức

Ta thấy đêm dài hoang vu, đêm dài lại gặp ta

Nỗi hận còn sót xin lưu lại nơi đáy hồ

Gió thổi một tất, hoa nở một trượng

Nước Vong Xuyên nào có thể quên"*
--------------------------------------------------------

First sau khi định thần cũng đã chuẩn bị đến công ty làm việc, một mặt hắn muốn xác nhận lại lần nữa mọi chuyện hắn đang gặp là thật chứ không phải là hắn đang ảo tưởng, một mặt, hắn muốn tìm kiếm Boeing, người mà đời trước hắn dốc hết lòng bảo vệ nhưng đáng tiếc lại bất thành, cậu bị Khaotung bức chết. Hôm đó như mọi lần, First đi tìm Boeing sau khi tan ca tại công ty, nhưng khi đến nơi, First thấy Boeing đã nằm trong vũng máu, còn Khaotung đang đứng đó, khuôn mặt tái xanh, dưới chân cậu là con dao dính đầy máu. First mặc định Khaotung là người làm, ôm người mình yêu trong tay, Boeing đã yếu ớt đến mức mở miệng nói cũng khó nhưng lại cố nói với hắn rằng hắn đừng trách Khaotung, Khaotung không cố ý rồi cứ thế rời xa hắn vĩnh viễn, một câu dành cho hắn cũng chẳng có.
"First, hãy tin tôi, tôi không có làm" Khaotung run rẩy nói.
Nhưng đau đớn, thù cũ hận mới chồng chất, hắn nào có nghe cậu nói gì, hắn lao đến cậu như một con thú dữ, hắn muốn cậu lấy mạng đền mạng nhưng mẹ hắn đã ngăn hắn chỉ vì Khaotung là con dâu chính thức của gia tộc Puitrakul, hắn không thể nào vì một người ngoài mà tổn thương đến vợ mình, đó sẽ trở thành điểm yếu của cậu nếu truyền thông biết được.

“First, hãy để chuyện này cho cảnh sát giải quyết, còn Khaotung, trước khi mọi chuyện được làm rõ, mẹ muốn con hãy ở yên trong nhà, được chứ?”

Mẹ First chém đinh chặt sắt mà ra lệnh, dù bà cũng không ưa gì Khaotung nhưng vinh quang của gia tộc phải đặt lên hàng đầu. Thế là First lửa giận hừng hực bị đưa về nhà, còn Khaotung ngay sau đó cũng được đưa về nhà Rattanakitpaisan để tránh First không kìm chế được mà làm gì đó Khaotung. Suốt quá trình cậu chẳng nói một câu. Ngày có kết quả điều tra cũng đã đến, cầm kết quả giám định, ai cũng không khỏi ngạc nhiên:

“Tự sát?? Sao có thể hả? Nói đi, là nhà Rattana hay Khaotung đã mua chuộc các anh?”

“Anh First, chúng tôi yêu cầu anh cẩn thận lời nói, từ miệng vết thương cho thấy nạn nhân đã tự sát, đó là sự thật, bằng chứng rõ ràng, không có hối lộ gì ở đây cả, cậu có thể chọn không tin, nhưng đó là sự thật”

First hoài nghi lời cảnh sát nói, không thể nào một Boeing vui vẻ hoạt bát lại lựa chọn tự sát được, chắc chắn là Khaotung giở trò, chắc chắn là cậu.

Khaotung cũng vừa trở về nhà Kanaphan sau khi cảnh sát làm rõ mọi việc, vừa về đến, cậu đã bị First chặn ngay phòng khách

“Khaotung, con mẹ nó cậu còn dám vác mặt về đây à? Sao cậu không tìm chỗ nào đó mà đập đầu chết oách đi, tôi không thể nào sống chung với một hung thủ giết người như cậu được”

Từng lời nói đay nghiến cứa thẳng vào tim Khaotung, đau lắm, nhưng yếu đuối không phải là thứ cậu thích thể hiện ra bên ngoài, First đay nghiến cậu thì cậu cũng dùng cách tương tự để đáp trả

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ