Chương 11: Năm mới

180 17 6
                                    

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị để chào đón năm mới với tràn đầy hi vọng, hi vọng một năm mới thuận lợi, năm mới bình an và hạnh phúc.

First và Khaotung cũng không ngoại lệ. Thời điểm cuối năm là lúc một trăm lẻ một cái báo cáo cần phải viết, một nghìn lẻ một con số thu chi cần hai người phải xử lí, và cũng vì lẽ đó, mọi chuyện xảy ra giữa hai người cũng dần được cất vào một góc, cả hai cũng ăn ý không ai nhắc đến.

Đêm 30 tết, người người nhà nhà đi xem pháo hoa, xem tiếng nổ của pháo như một điềm lành xua tan mọi xui xẻo trong năm mới, Khaotung vẫn chăm chỉ bên chiếc laptop thân thuộc. Tiếng lạch cạch từ bàn phím thay cho tiếng pháo hoa bên cậu năm mới.

0:30 phút

First trở về nhà, hắn say khướt, cả người toàn mùi rượu, có lẽ là đã quá chén ở một tiệc tất niên nào đó. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống sofa mà say giấc, say đến nỗi cả phòng mình cũng chẳng biết đường về.

Khaotung khẽ thở dài, cậu vừa cho bác Nan nghỉ tết, với sức của cậu tất nhiên không thể lôi nổi con ma men này về phòng. Hết cách, cậu chỉ đành lấy chăn đắp cho hắn, đêm khuya sương dày, không đắp chăn sẽ lạnh rồi bệnh mất. Xong xuôi, cậu quay về tiếp tục làm bạn với chiếc laptop

Bao năm qua, cậu vẫn chưa từng được đón giao thừa cùng hắn, trước là vậy, giờ cũng vậy và có lẽ...sau này cũng vậy.

Buổi sáng đầu tiên của năm mới, đánh thức Khaotung là tiếng chuông điện thoại cùng không khí lạnh buốt. Khaotung chăm sóc người khác luôn rất chu đáo, nhưng đến bản thân mình thì ngược lại, trời lạnh cậu biết đắp chăn cho người khác nhưng lại quên mất bản thân mình cũng cần hơi ấm.

Vỗ vỗ vài cái vào mặt để tỉnh, cậu tìm vội chiếc áo khoác lên người để tránh lạnh, đồng thời vươn tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục kia, bấm nhận cuộc gọi video đang gọi đến

"Năm mới vui vẻ nủ Khao, vạn sự như ý, mọi điều tốt lành nhé"

Người gọi đến là mẹ Khaotung

Bà hiện đang định cư tại Mỹ cùng người chồng mới, vì sức khoẻ không cho phép nên bà rất ít khi về Thái Lan, tuy nhiên những dịp lễ tết, bà vẫn luôn gọi điện cho Khaotung, một là hỏi thăm con trai, hai là muốn xác nhận xem con bà sống có tốt không, có bị bắt nạt không. Không phải bà không muốn đưa Khaotung sang Mỹ cùng bà, ngược lại bà đã đề nghị Khaotung sang sống với bà rất nhiều lần nhưng mỗi lần đề nghị Khaotung đều từ chối, có lẽ tại đất Thái có người mà con bà đặt trên đầu tim, không thể xa rời

"Mẹe...đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là 'nủ' trời ơi nghe mà nổi hết cả da gà"

"Thì sao nào? Dù con có là ông già lọm khọm đi chăng nữa thì con cũng là đứa con bé nhỏ trong mắt mẹ thôi"

"Mẹ thật là..."

"Sao nào, không chúc năm mới mẹ à?"

" Ôi chúc mẹ năm mới vui vẻ nè, trẻ mãi không già và con yêu mẹ nhiều lắm"

"Ỏoo, đúng là con tôi, cưng chết đi được..."

"Khrap..."

"Dạo này khoẻ không con? Con...vẫn ổn chứ? Sao trông con gầy vậy? First nó cư xử tệ với con à? Hay bà thông gia làm khó con? Hay..."

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ