Chương 14: Tiếp tục sống, tiếp tục yêu

172 17 8
                                    

Có người từng nói, phải đi qua hết những ngày giông bão mới hiểu được rằng một ngày nắng ấm có biết bao đẹp đẽ.

Và quả thật là như thế

Một đêm ở lại nơi hành lang bệnh viện, chứng kiến vô số việc diễn ra, First mới hiểu được thế nào là “Thế sự vô thường”

Chỉ một đêm ngắn ngủi, một sinh mệnh có thể chào đời và một sinh mệnh có thể mất đi

Có người mỉm cười hạnh phúc

Và trong một đêm, cũng có người òa khóc, có người mãi sống trong hối tiếc vì phải rời xa những người thân yêu vĩnh viễn

First chợt hiểu rằng, nên trân trọng hiện tại, trân trọng mọi thứ mình đang có, vì chẳng ai biết ngày mai chào đón ta là những gì...giá mà hắn hiểu ra sớm hơn

Nhưng trên đời làm gì có “giá như”

Hắn thở dài, mang tâm trạng nặng trĩu nhìn lên tấm bảng “phòng phẫu thuật” đã sáng được một đêm

Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngoại trừ bác sĩ và những y tá, thi thoảng có người chạy ra ngoài nhưng họ rất vội, First chẳng hỏi được gì từ họ, đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời hắn.

Đời trước, khi Khaotung gặp chuyện tương tự, hắn đã làm gì nhỉ?

Năm đó, khi nhận được tin, hắn đang vui vẻ tại quán bar, bệnh viện gọi hắn vì trên cương vị là chồng, hắn phải đến ký vào văn bản đồng ý phẫu thuật, mà hắn khi đến viện cũng chỉ nhanh chóng ký vào giấy tờ rồi rời khỏi, một câu hỏi han cũng chẳng để lại, hắn tức giận vì bệnh viện dám cắt ngang cuộc chơi của hắn

Đến giờ nghĩ lại, First thật sự muốn quay về đời trước đấm cho bản thân vài cái

5:00 sáng, đèn phòng phẫu thuật tắt, Jimmy vừa bước ra ngoài đã bị First giữ lấy, hắn đặt rất nhiều câu hỏi về tình trạng của Khaotung, Jimmy hiểu tâm trạng của hắn nên chỉ thuật lại tình trạng của Khaotung một cách nhẹ nhàng nhất

“Cậu ấy bị nhiễm Xyanua, tuy chỉ là dạng khí, liều lượng không cao, nhưng cơ thể cậu ấy vốn yếu cộng thêm việc đang mang thai nên có phản ứng dữ dội dù đã dùng thuốc giải, cậu ấy cũng có dấu hiệu kết thúc thai kỳ sớm một phần vì thuốc một phần vì quá kích động, nhưng có lẽ kỳ tích đã xảy ra, cả Khaotung và đứa bé đều bình an”

“Có thai?? Tôi có nghe nhầm không Jimmy? Khaotung đang có thai sao?”

Jimmy nghe thấy First hỏi cũng không bất ngờ cho lắm, cậu giải thích tiếp

“Đúng vậy, được gần hai tháng rồi, hơn nữa thai nhi rất yếu, lần này giữ được là kỳ tích nên là hãy  chú ý chăm sóc Khaotung, chi tiết cụ thể bác sĩ khoa Sản sẽ trao đổi với cậu”

First lặng người đi khi nghe Jimmy nói, gì mà Khaotung nhiễm Xyanua, Khaotung đang mang trong mình con của hắn, gì mà thai nhi đang rất yếu, gì mà giữ được là kỳ tích

Hắn cảm thấy cơ quan nghe hiểu của mình có vấn đề mất rồi

Một luồng kí ức ùa về, như thước phim chạy trước mắt hắn, một thước phim nhuốm màu đen tối

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ