Chương 10: Giữa chúng ta...

247 18 8
                                    

"Khaotung....Khaotung"

"Ai, là ai đang gọi tôi?"

Từng tiếng gọi gấp gáp vang lên trong không gian tịch mịch, màu đen bao phủ xung quanh, Khaotung lạc trong bóng tối, chẳng biết làm sao thể thoát khỏi màn đen vô tận

"Khaotung"

"Là ai? Đừng giả thần giả quỷ, lộ mặt ra đi"

"Kẻ mù đi trong đêm, không biết phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu, chẳng phải tôi từng nói cậu đừng giống như tôi sao?"

"Ngươi là ai?"

"Tôi là ai?... Chính tôi cũng không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cậu là ai"

Bóng tối dần rút lui, thay vào đó là một căn phòng ngập ánh nắng, đột nhiên có ánh sáng khiến Khaotung không thích nghi được nên cậu vội đưa tay che mắt, dưới tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy một người đang cầm dao tiến về phía mình, theo phản xạ, Khaotung vội tránh sang chỗ khác, nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục lao đến cậu, mãi đến khi có tiếng động từ bên ngoài, cậu muốn chạy ra kêu cứu thì kẻ đó đột nhiên cười lớn rồi tự đâm bản thân, thời khắc hắn ta ngã xuống cũng là lúc không gian thay đổi.

Trước mặt cậu hiện là hai thân ảnh đang cãi nhau kịch liệt, người lớn hơn đưa tay đánh người thấp hơn hắn một chút, cậu con trai kia không ngờ lại vì cú đánh đó mà sẩy chân té ngã, nhìn cơ thể đau đớn dưới cầu thang, tim Khaotung bỗng cảm giác đau nhói. Khung cảnh lại lần nữa thay đổi

Lần này là một căn phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng tiếng nấc nghẹn của người nhỏ bé đang thu mình trên giường kia. Tiếng gõ cửa vang lên, người trên giường đưa tay lau vội nước mắt, bước vào là bóng hình cao lớn cãi nhau với cậu ban nãy, giữa hai người im lặng hồi lâu, mở miệng trước là anh chàng cao lớn đó, nhưng chẳng được mấy câu, hai người lại cãi nhau, người nhỏ bé kia không biết là vì sao, tức đến thổ huyết, rồi ngã xuống, ngoài cửa sổ, chiếc lá đang cố bám víu trên cành cây kia, cuối cùng cũng lìa cành, chấm dứt sinh mệnh ngắn ngủi của nó.

"Đây ....đây cuối cùng là chuyện gì?"

Khaotung trở nên hoảng loạn, những khung cảnh này quá đỗi đau đớn, quá đỗi xót xa, tim cậu như thắt lại khi chứng kiến tất cả

"Làm ơn, làm ơn đưa tôi khỏi chỗ này..."

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh sáng gay gắt chiếu vào từ ô cửa sổ, người đang say ngủ kế bên, cộng với cơ thể đau nhức bên dưới, tất cả như nhắc nhở Khaotung đây chỉ là một giấc mộng

Một giấc mộng không mấy tốt đẹp.

Vậy mà, khoé mắt cậu đã đọng một dòng nước từ lúc nào.

Di chuyển ánh mắt sang vị trí bên cạnh, nhìn người đang say ngủ, một dòng kí ức xấu hổ chui vào đại não cậu

"Vậy là...chúng ta thực sự đã phát sinh chuyện đó sao?"

Khaotung xấu hổ, cậu không muốn đối mặt, cậu muốn bỏ chạy, nhưng dù First đang ngủ say, tay vẫn cứ như con nhện mà ôm chặt cậu, cậu nhúc nhích, hắn càng siết chặt hơn khiến cậu hết cách chạy

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ