Chương 12: Hi vọng không quá muộn

165 20 0
                                    

Trải qua ngày đầu năm không mấy vui vẻ, hiện tại cả hai đang trên đường về nhà. Khaotung vì mệt nên đã thiếp đi, chỉ còn First tập trung lái xe, bầu không khí an tĩnh này làm First hơi khó chịu, bởi nếu lúc lái xe nếu yên lặng quá sẽ khiến hắn buồn ngủ, từ đó gây ra hậu quả khó mà tưởng tượng được. Suy nghĩ nhìn list nhạc một lúc lâu, hắn chọn bật một bài hát du dương, vừa có thể giúp hắn tập trung vừa giúp người bên cạnh có thể ngủ ngon hơn.

Thời tiết Thái Lan thất thường, lúc sáng cả hai đi nắng đẹp, ấy vậy mà chiều về lại đổ cơn mưa to, tình trạng giao thông vốn đã tệ nay còn tệ hơn, First bất lực khi chỉ còn vài con đường nữa là đến nhà nhưng xe lại chẳng thể nhúc nhích nổi dù một chút. Hắn chán nản nhìn hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường rồi nhìn sang ghế phụ bên cạnh, Khaotung vẫn đang say ngủ, hắn nhìn cậu rất lâu, có vẻ sự điển trai của cậu đã thành công thu hút hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thật sự nghiêm túc mà nhìn cậu, có đôi lúc nhìn thoáng qua, đôi lúc ngẩn người khi thấy cậu cười, nhưng đó chỉ là trong giây lát, thật sự nghiêm túc nhìn ngắm cậu thì đây là lần đầu tiên của hắn và dường như, có gì đó đã âm thầm nảy mầm trong tim hắn.

Trùng hợp thay, một lọn tóc đáng ghét rũ xuống che đi gương mặt Khaotung khiến hắn không vui, hắn đưa tay vén lọn tóc ấy lên để có thể nhìn ngắm cậu rõ hơn để rồi vô tình chạm vào làn da mịn màng trên mặt cậu, hắn ngạc nhiên khi cảm nhận được 'bên dưới' của mình chỉ vậy thôi mà đã rục rịch không yên.
Trấn tĩnh lại bản thân, hắn tìm chiếc áo khoác đắp lên cho cậu, hạ nhiệt độ trong xe xuống rồi ngồi yên tại ghế lái, ngoan ngoãn đợi dòng xe vơi dần rồi lái xe về nhà.

Về đến nơi, hắn vẫn không nỡ đánh thức cậu nên chỉ nhẹ nhàng bế cậu về phòng, đặt cậu nằm trên giường, hắn rời đi sau khi đảm bảo cậu đã được giữ ấm
Con người hắn là vậy, nếu hắn ghét một người, thì người đó đừng hòng mà được hắn để mắt dù là một ánh nhìn, còn nếu hắn đã quyết định đối tốt với một ai, thì sự ôn nhu của trăm thằng 'cờ đỏ' cũng không thể so với hắn. Thái độ với Khaotung chính là một ví dụ.

Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với ánh mắt hoài nghi nhân sinh, bằng cách thần kì nào đó, cậu đã cuộn tròn trên giường trong khi rõ ràng hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được là lúc trên xe của First.

Bỏ qua mọi thắc mắc, cậu vội dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm*, hôm nay công ty có bản hợp đồng quan trọng cần đàm phán và kí kết, mà Phó tổng là cậu nên đi sớm để sắp xếp mọi việc vì thế, lúc cậu đến công ty cũng là lúc những tia nắng đầu tiên trong ngày dần ló dạng.
Khaotung đứng trước thang máy công ty đợi như thường lệ, bỗng từ đâu một cục nhỏ nhỏ be bé va vào chân cậu, cậu thắc mắc nhìn xuống thì phát hiện thứ va vào mình không phải là "một cục" gì cả, mà là một đứa bé vô cùng đáng yêu. Có lẽ là trong lúc mải mê nghịch, bé đã vô tình đụng trúng cậu

"A ha...Cục cưng này đi đâu lạc vào đây, không sợ ông kẹ ta đây bắt sao?"

Khaotung ngồi xuống giả vờ bắt lấy đứa bé, không cho nó chạy

"Anh...anh xinh đẹp thế mà là ông kẹ sao..."

Hai mắt đứa bé long lanh mà nhìn cậu
'Dễ thương muốn xỉu' - Khaotung nghĩ thầm trong lòng

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ