Chương 8: Rượu và...! (1)

165 16 4
                                    

Sau hơn 12 giờ đồng hồ chịu giày vò, cuối cùng chuyến xe đã thành công đến Phuket vào 5 giờ chiều, nhân viên ai nấy cũng đều mệt rã rời vì ngồi xe lâu, bỗng có tiếng cảm thán từ một nữ nhân viên vang đến

"Oaa....tới nơi kịp lúc ngắm hoàng hôn luôn kìa, đẹp quá"

Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng trước mắt đã phần nào xua tan đi mệt mỏi của mọi người sau chuyến đi dài

Từng tia nắng vàng ấm áp chiếu lên mọi vật, như vòng tay mẹ ấm áp ôm lấy những đứa con trở về sau những bộn bề ngoài kia mà xoa dịu.

Khaotung cũng đã xuống xe, cậu thích thú hít lấy không khí mát mẻ, trong lành, dang tay cảm nhận từng tia nắng, cậu rất thích biển, thích ánh hoàng hôn, tất cả như những liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vốn đã chắp vá từ lâu của cậu.

Mà mọi hành động của cậu, First đều thấy hết, nhìn cậu vui vẻ hệt như đứa trẻ, hắn cũng vô thức muốn tiến đến gần cậu hơn

"First..."

"Boeing?"

"Là em đây, sao anh lại ngạc nhiên?"

"Không có gì, cảnh trước mắt đẹp quá, anh bất ngờ tí thôi"

Boeing nhìn về hướng First nhìn ban nãy thì thấy Khaotung, cậu biết rõ First đang nhìn gì

"Trên xe... Em thấy anh và anh Khaotung rất tốt, rất đẹp đôi"

"Boeing em nói gì vậy, cậu ta chỉ là say xe, anh ngồi cạnh bên nên tiện tay giúp thôi, anh thề là anh chẳng có gì với cậu ta cả"

"Em tin anh mà, em tin anh chỉ đơn giản là giúp đỡ anh Khao, nhưng mà thật lòng em cũng mong hai người có thể bên nhau"

"Anh Khao?! Em gọi cậu ta thân mật thế từ bao giờ, anh đơn giản là muốn giúp cậu ta thôi, không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều, mà em cũng đừng gọi cậu ta là 'anh Khao' nữa, anh không thoải mái"

"Em thấy bình thường mà, hay là anh ghen?"

"Em nói bậy bạ gì đấy, ai ghen?"

"Vâng, là em nói bậy, em xin lỗi"

Nói xong Boeing bỏ đi chẳng nhìn lấy First một cái, mà hắn cũng thừa biết, Boeing giận hắn rồi.

Đang không biết phải làm sao, Khaotung cũng không biết từ đâu mà xuất hiện sau lưng hắn

"First..."

"Chuyện gì nữa? Ủa là cậu sao Khaotung..."

"Có lẽ là tôi nghĩ nhiều, nhưng mà...tôi không có đáng thương đến mức cần sự thương hại từ anh"

"Này...này cậu nghe được gì rồi?"

"Nàyy..."

Khaotung bỏ đi, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Ngày gì vậy trời, cùng lúc hai người dỗi hắn, hắn phải làm sao đây!?

Loay hoay một lúc thì thủ tục check in cũng hoàn thành xong vào lúc 6 giờ chiều, khỏi cần nghĩ cũng biết First và Khaotung sẽ chọn phòng đơn, dù nhân viên công ty đã dùng mọi thủ đoạn, nào là cố ý chọn hết phòng đơn, nào là bốc thăm chia ngủ đôi, lúc nào họ cũng cố ý cho hai vị chủ tịch có thể chung phòng, nhưng kết quả nhận được lại là sự kiên quyết muốn ngủ riêng của Khaotung, hết cách, mọi người chỉ đành đưa thẻ phòng số 309 cho cậu, còn First nhận được phòng 240 kế bên.

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ