Chương 4: Biến cố

182 21 0
                                    

"First, mau buông em ra, ở đây là công ty, hơn nữa anh còn là người đã kết hôn, thanh thiên bạch nhật ôm em như vậy còn ra thể thống gì nữa"

"À...anh xin lỗi em Boeing, là do anh không kìm chế được mình..."

Nói rồi, First buông Boeing ra, không phải hắn sợ mọi người dị nghị, mà là sợ Boeing của hắn cảm thấy không thoải mái. 

"Mình tìm chỗ nào đó nói chuyện nha First"

First gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi theo Boeing đến quán cà phê đối diện công ty, vì mới sáng sớm nên Boeing vẫn chưa làm việc, vẫn còn thời gian để nói chuyện với First

"Boeing em đừng giận, lần sau anh sẽ chú ý hơn"

"Không sao không sao, chỉ là anh đột nhiên ôm em vậy, em có hơi bất ngờ, có chuyện gì sao First?"

"À...không có gì, chỉ là đêm qua anh gặp ác mộng thôi, không có gì..."

"..."

"Dạo này em khoẻ chứ Boeing?"

"..."

"Em ăn sáng chưa Boeing?"

"..."

"F-First..."

"Hửm?"

"Xem ra hôm qua ác mộng anh gặp thật không tầm thường...mơ đến hoá khờ luôn rồi..."

"..."

First ngượng nghịu gãi đầu, gặp lại người mà hắn mong nhớ đến điên dại, hắn không khỏi có chút hồi hộp và căng thẳng. Một phần vì sợ đây là mơ, thoáng cái rồi sẽ tan biến như bao lần trước đó, một phần vì hắn không biết nói gì với Boeing thật. Bao năm không có Boeing, ngoài sự mong nhớ, hắn dường như đã quen với việc đấu khẩu với Khaotung hơn là nói những lời ngọt ngào

Hoá giải bầu không khí kì quặc giữa cả hai, First chủ động đi gọi bánh và nước, một phần cà phê đen cho hắn, một phần cà phê sữa nhiều sữa cho Boeing vì hắn biết cậu thích ngọt, còn cả hai phần bánh Croissant để cả hai lót dạ. Cà phê và bánh nhanh chóng được mang lên, bầu không khí cũng thành công được sửa đổi.

"Vẫn là First hiểu em nhất"

"Chỉ cần em vui, em muốn gì anh cũng chiều"

"Vậy...nếu em muốn làm Kanaphan phu nhân thì sao?"

First chợt khựng lại trước câu hỏi của Boeing

"Cái này..."

"Đùa đó đồ ngốc, anh Khaotung tốt như thế, anh có thể rước anh Khaotung về nhà là may mắn lắm rồi, em á...em chỉ nguyện làm một cái bóng nho nhỏ sau lưng anh thôi, mỗi ngày dính lấy anh, không cầu danh phận gì cả"

Boeing vừa nói vừa nắm lấy tay hắn, nhưng lời Boeing nói làm hắn cảm thấy có lỗi sâu sắc với cậu. Hắn nào nỡ để cậu không danh không phận mà ở bên hắn như hiện tại. Vốn dĩ hắn và Boeing đã quen nhau từ trước, cả hai yêu nhau, thề non hẹn biển, chỉ còn bước ra mắt hai bên gia đình rồi kết hôn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, công ty nhà hắn bị trúng kế của đối thủ, lâm vào tình thế nguy cấp, tất cả cổ đông lúc đó đều tạo sức ép cho nhà hắn khiến gia đình và công ty rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.Và rồi giữa lúc nguy cấp, gia tộc Rattanakitpaisan xuất hiện, mang số tiền khổng lồ cứu công ty hắn cùng gia đình một mạng, song theo đó lại là một điều kiện

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ