Chương 15: Mật Ngọt

151 19 5
                                    

Khaotung chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có một đứa con, đơn giản vì trước nay cậu và First vốn không hòa thuận, ngồi chung còn khó nói chuyện, lấy đâu ra mà có con chứ. Nhưng rồi bất thình lình First thông báo cho cậu rằng cậu có thai rồi. Khaotung đến giờ vẫn không dám tin rằng đang có một sinh linh đang âm thầm lớn lên trong bụng mình, song theo đó vẫn là cảm giác vui mừng không cách nào có thể diễn tả được.

Nhưng mang thai vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, những tháng đầu tiên, Khaotung đã bị nghén, tất cả mọi thể loại đồ ăn, từ Á đến Âu, từ thanh đạm đến đậm vị, cậu cứ ăn vào là lại nôn hết ra, kết quả là chỉ vẻn vẹn một tháng, kế hoạch vỗ béo Khaotung của First thất bại đến mức thảm hại. First thấy Khaotung như vậy thì xót đứt ruột gan, thế là hắn tạm gác công việc, cùng đầu bếp nghiên cứu, dùng trăm phương nghìn kế chế biến những món ăn thơm ngon đầy dinh dưỡng với hy vọng khẩu vị của cậu sẽ tốt hơn nhưng Khaotung vẫn cứ nghén như cũ, thậm chí cậu còn tìm cách tránh xa hắn cùng bao tải đồ ăn mà hắn mang đến, không phải đồ ăn First làm không ngon, mà thực sự là do Khaotung không ăn nổi. Vậy nên trong 3 tháng đầu, cứ cách vài ngày cậu đều phải truyền dịch dinh dưỡng, những lúc này, First sẽ đều ở bên cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí, hệt như gà mẹ chăm gà con. Đôi lúc Khaotung cũng hay đùa rằng “mẫu tính” của First quá cao, không khéo nhìn vào người ta sẽ lại tưởng hai người là ba con chứ không phải vợ chồng

“Anh mà chăm sóc tốt cho em thì em cũng không gầy đến mức như này”

Mỗi lúc bị Khaotung chọc First sẽ đều đáp lại như thế, sau đó sẽ đặt lên trán, lên tay cậu một nụ hôn, những chiếc hôn nhẹ của First như liều thuốc giúp xua tan mọi mệt mỏi bên trong cậu.

Sang tháng thứ tư, Khaotung đỡ nghén hơn, cậu bắt đầu thèm chua, đôi lúc First cảm thấy bất lực trước những món mà Khaotung nằng nặc đòi ăn, gì mà chanh chấm muối, me sống, xoài chua,... Mấy lọ mơ ngâm trong nhà cũng bị Khaotung xử lý vơi đi hơn nửa, để rồi cái miệng hại cái thân, hết nghén thì cậu lại đau dạ dày. First hết cách, chỉ có thể ôm đầu bất lực, ước gì ngày đó hắn đủ tỉnh táo đeo bao vào thì hay biết mấy. 

“Em giả bộ, giả bộ thèm cơm nhà, thèm cháo, thèm mấy món dinh dưỡng được không Khaotung, giả bộ thôi”

First đứng trước con mèo bướng bỉnh nhà hắn, nhỏ giọng năn nỉ 

“Anh không muốn em ăn chua sao?”

“Nhưng mà…”

Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn

Rồi, hắn thua rồi, thua trắng tay

“Mấy món chua đó em không có thèm” nói rồi Khaotung lấy tay chỉ vào bụng “cục nhỏ trong đây thèm nè, anh không muốn con nó ăn sao”

“...”

First - người đàn ông lạnh lùng, nhưng chỉ khi Khaotung làm nũng, hắn sẽ ngay lập tức đầu hàng vô điều kiện

Nhưng đây là sức khoẻ của cậu, hắn không thể nào dễ dàng thuận theo cậu như vậy được. Hắn nhanh chóng nghĩ cách, sau đó leo lên giường, ôm người khoá chặt vào trong lòng.

“Khaotung này, đời này anh có hai lần anh cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất, mà một trong hai lần đó chính là lúc đợi em ngoài cửa phòng phẫu thuật, cảm giác bất lực, lo lắng, tự trách luôn vây lấy anh, lúc đó….anh đã thề nếu em bình an vượt qua, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em phải chịu bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào nữa”

“Nhưng có vẻ anh làm chưa đủ tốt nhỉ,... Khaotung của anh, vẫn phải chịu nhiều khổ cực vì anh”

Nói xong, First đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Khaotung, mà cậu khi thấy hắn như vậy cũng cảm thấy có lỗi

“First…Em không sao mà…em khoẻ lắm…”

Ngoài dự đoán, sau khi nghe Khaotung nói, First khóc to hơn

“Này…. Anh đừng vậy mà, em hứa sẽ chú ý đến sức khoẻ hơn… em hứa mà”

Nhắm thấy cơ hội đã chín muồi, First lên tiếng

“Vậy em ít ăn đồ chua thôi nha, một tuần em chỉ được ăn dưới 3 lần thôi, nha…”

“Cái này…”

First lại rưng rưng

“Được được được, em nghe anh”

First mừng rỡ vì đã dụ được Khaotung, liền hôn một cái ‘chụt’ rõ to lên má cậu

“Mà em nghe nói ‘nam chua nữ cay’, có khi nào…”

“Hmm…anh lại nghe nói ‘nam ngọt nữ chua’ cơ”

“Vậy thì khó rồi…mà anh muốn con chúng ta là trai hay gái?”

“Khaotung nè, cái anh muốn là em được bình an, nam nữ không quan trọng, anh chỉ muốn em bình an thôi”

“Dẻo miệng quá đồ ngốc” - Khaotung bật cười

“Anh nói thật mà”

Một ngày cứ thế mà bình yên trôi qua, cho đến khi đêm đến, cơ thể Khaotung vì thay đổi nội tiết nên khó ngủ, cậu nằm lăn trên giường dù rất lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, bên cạnh là First đang ngủ say, Khaotung không muốn đánh thức hắn nên chỉ dám rón rén rời khỏi giường, nhưng chưa kịp thành công thì First đã lên tiếng

“Khaotung, em sao vậy?”

“Em…em…”

“Em bị khó ngủ đúng không?”

Khaotung ngạc nhiên quay qua hỏi hắn

“Sao anh biết!?”

First ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Khaotung, rồi đỡ cậu nằm lại xuống giường”

“Anh có tìm hiểu qua nên biết được khi mang thai sẽ dễ mất ngủ, anh có học một vài bài massage thư giãn, để anh làm cho em nha”

“Anh làm được không đó…” - Khaotung giả vờ nghi ngờ nhìn hắn

“Cứ tin ở anh!”

Nói rồi, First lấy điện thoại bật cho Khaotung một vài bài hát thư giãn, đôi tay thon dài cũng nhẹ nhàng mà xoa thái dương cậu. Mỗi một cái chạm của First như có ma lực, thật sự làm Khaotung cảm thấy thư giãn, cơn buồn ngủ cũng đã tìm đến cậu. Giữa cơn mê man, Khaotung cảm nhận được bàn tay First đang lén lút sờ bụng mình, hắn còn cúi xuống mà hôn lên bụng cậu. Khaotung chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nếu đây là hiện thực, cậu thầm cảm ơn ông trời vì ông đã dành thời gian lắng nghe và đáp lại lời thỉnh cầu bấy lâu nay của cậu, còn nếu như đây là mơ…cậu xin phép cho bản thân được ích kỉ, mãi mãi không tỉnh để có thể sống mãi trong giấc mơ đẹp đẽ này.

First sau khi xác nhận rằng Khaotung đã ngủ cũng yên tâm phần nào, hắn khẽ nằm xuống, muốn tiếp tục giấc ngủ thì điện thoại của hắn chợt sáng lên, xuất hiện trên màn hình là cái tên quen thuộc - Boeing

Có những chuyện đã đến lúc nên kết thúc rồi

Nụ cười nhẹ, có chút chua xót thoáng qua trên môi First, như có như không rồi biến mất.

Đêm đó, First đã trằn trọc rất lâu, người mất ngủ đổi lại là hắn

Ngoài trời, một cơn mưa nhẹ thoáng qua

Một cơn mưa đầu mùa, báo hiệu cho người ta biết mùa xuân đã hết, mùa hạ oi bức lại đến rồi.

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ