Chương 17: Vô tình hay cố ý?

107 13 5
                                    

Khaotung ngủ thiếp đi trong lúc đang cố trấn an bản thân, lúc tỉnh dậy cũng đã là lúc ánh nắng cuối cùng trong ngày dần tắt, chợt ngoài phòng có tiếng gõ cửa vang lên

“Cậu Khaotung ơi, bữa tối đã xong, cậu muốn dùng bữa ở dưới nhà hay trên phòng ạ?”

Là bác Nan. Có lẽ thấy cậu mệt mỏi nên hôm nay bác ấy mới hỏi như vậy. Quả thật Khaotung cũng không muốn ra khỏi phòng để chứng kiến những cảnh mà bản thân chẳng muốn thấy, nhưng câu “Cháu hôm nay không khỏe nên sẽ không xuống dưới” vừa định thốt ra đã bị một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu ngăn lại

Cậu đường đường chính chính là nam chủ nhân thứ hai của căn nhà này, là vợ hợp pháp, trên giấy đăng ký kết hôn cũng là tên của cậu, việc gì cậu phải thui thủi mà trốn tránh trong căn phòng nhỏ bé này trong khi kẻ thứ ba kia lại đang ung dung trong nhà của cậu. Hơn nữa với cương vị là chủ nhà, khách đến chơi cậu phải đón tiếp một cách nồng hậu mới phải, nghĩ vậy nên Khaotung đáp

“Bác Nan bảo mọi người đợi chút nhé, cháu sẽ xuống ngay”

“Dạ cậu” - Bác Nan trả lời sau đó rời khỏi. Khaotung cũng nhanh chóng đi chuẩn bị, khi đi ngang qua chiếc gương bên trong phòng tắm, cậu phát hiện trên cổ mình không biết từ lúc nào đã đeo một sợi dây chuyền bạc

“Thì ra đây mới là bất ngờ mà anh nói đó sao First? Cuối cùng anh đang muốn gì từ tôi đây…?”

Khaotung nắm lấy sợi dây chuyền kia, tim lại nhói lên. Cậu rất thắc mắc cuối cùng là First muốn gì, nếu hắn yêu cậu tại sao lại dẫn tình nhân bên ngoài về? Còn nếu hắn không yêu cậu…vậy…sợi dây này là gì?...Sự chăm sóc bấy lâu nay có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả…và mục đích của First khi làm vậy là gì…

Rất nhiều câu hỏi xoay quanh cậu nhưng có lẽ cậu chưa thể nào tìm được câu trả lời ngay lúc này, càng nghĩ càng đau, thôi…không nghĩ nữa

Lúc Khaotung xuống đến bàn ăn mọi người ai nấy cũng đã ổn định, sở dĩ dùng từ “mọi người” là vì Boeing cũng có mặt, không biết vô tình hay cố ý mà còn ngồi vào vị trí cạnh First, nơi quen thuộc của cậu

“Xin thứ lỗi nhưng cậu Boeing ngồi nhầm vào vị trí của tôi rồi, cậu có thể chọn vị trí khác không?”

“À…Em xin lỗi anh Khaotung…em mới đến nên không biết…anh First cũng không nói gì nên em cứ nghĩ rằng mình đã ngồi đúng”

“Không sao, cũng chỉ là chỗ ngồi thôi, nhưng tính tôi trước giờ không thích có người động vào đồ của mình nên cậu Boeing thông cảm nhé”

“Dạ em xin lỗi…”

Nói rồi, Boeing đứng dậy trả lại vị trí cho Khaotung, mà First chứng kiến một màn này cũng chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng nhắc cả hai nhanh chóng về chỗ ngồi rồi dùng bữa. Bữa cơm ba người diễn ra trong sự im lặng, cho đến khi Boeing gắp miếng sườn cho vào bát của hắn, First mới lên tiếng

“Cảm ơn cậu nhé Boeing”

“Không có gì ạ, em chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ và chăm sóc em thôi” 

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ