Chương 2: Trở về

234 20 6
                                    

"Giấc mộng còn dang dở, ta nguyện dùng kiếp này để hoàn thành

Trái tim người là mái ấm ta muốn giữ cho riêng mình

Ta từng nói hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau

Ta từng nói kiếp này sống chết chẳng liên quan

Nhưng người ơi...

Ta nguyện dùng biển cả tưới miền đất khô héo

Nguyện đợi bãi bể hóa nương dâu

Chỉ mong người một lần ngoái đầu*..."

Khung cảnh mờ ảo dần hiện rõ, First nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái, trông cô rất trẻ nhưng nét mặt lại mang vẻ u sầu khó tả, không hợp với gương mặt trẻ trung của cô chút nào. First cất tiếng gọi:

"Cô gì ơi, có thể cho tôi hỏi đây là nơi nào không? Mà...Tôi vẫn còn sống ư?"

"Cậu không cần biết đây là đâu, chỉ cần biết cơ hội quay về này là có người cam tâm tình nguyện vĩnh viễn không nhập luân hồi để đổi về cho cậu, kiếp này, mong cậu có thể nhìn rõ mọi việc, đừng để mây mù che mắt, đừng phụ tấm lòng người đó"

"Ý cô là sao? Cái gì mà vĩnh viễn không luân hồi? Cái gì mà mây mù che mắt, người đó? Người nào, là ai? Tôi không hiểu gì hết? Nói rõ ra cô chết hay gì"

Chợt First cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa mới lấy lại được thị giác, nhưng giờ trước mắt hắn lại mờ dần, như sắp phải ngất đi vậy

"Thế sự xoay vần, phải trái đúng sai, đều không thể nhìn từ một phía, càng đừng tin vào những gì trước mắt, nhớ lấy, dùng tâm nhìn mọi việc, cậu ắt sẽ thông suốt. Hãy trân trọng cơ hội trước mắt, đừng để kiếp này lại phải mang hối tiếc"

Người đó vừa nói xong, First như bị trúng thuốc mê vậy, cả người vô lực, trước mắt tối sầm lại, khi hắn giật mình tỉnh dậy cũng là lúc bình minh ló dạng.

Nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà vẫn chưa chết, hắn nhớ rõ trong lúc hắn say bí tỉ, bị tâm trí dằn vặt, hắn đã chọn cách tự sát để giải thoát cho chính mình. Ông trời bất công quá, người muốn chết thì chẳng chết được, người hắn một mực muốn bảo vệ thì lại bị người khác bức chết, trên đời này còn cái gọi là công bằng không?

Thoát khỏi loạt suy nghĩ vẩn vơ, First quyết định xuống nhà tìm gì lót dạ, nếu đã không chết được thì đi tìm gì đó lấp đầy cái bụng đi chứ bụng cồn cào khó chịu quá.

Xuống nhà, người đầu tiên hắn gặp là bác Nan, quản gia của nhà hắn, hôm nay bác Nan có vẻ trẻ hơn mọi ngày, mái tóc đen bóng, khuôn mặt cũng ít nếp nhăn hơn bình thường, hắn ngủ có một giấc thôi mà, sao nhìn gì cũng lạ hết vậy.

"Bác Nan, sáng nay có gì ăn vậy?"

"Sáng nay cậu chủ Khaotung có dặn tôi làm cho cậu một ít cháo trứng, cậu chủ bảo hôm qua cậu về khuya, lại còn say nên sáng ăn cháo là hợp lý nhất"

"Cậu chủ Khaotung?"

Nghe cái tên Khaotung, First lại cảm thấy trái tim mình sắp bị dằn vặt nữa rồi, sao cậu ta chết rồi mà vẫn chưa tha cho cậu vậy?

[FirstKhaotung] - Áng Mây Sẽ Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ